xưa ngăn không cho người ta bắn hắn, thế mà, bàn tay hắn trắng làm sao,
ngôn ngữ nhuần nhị làm sao.
Thế rồi giấc ngủ kéo đến… Tôi đưa mắt lần cuối cùng, nặng nề và
buồn bã, nhìn cái tầng nhà dưới mờ sáng nay, có năm sáu người chúng tôi
nằm vật trên gạch, ngừng ngáy mỗi lần một viên trái phá rơi ở gần, nhưng
cũng chẳng ai bận mình vì chuyện nhỏ đó.
Thứ hai, Hãy cầm súng!
- Dậy!
Chính Lixbon khua chúng tôi.
- Có gì mới?
- Cũng chẳng có gì… Một trung đoàn chiến đấu đến ở đằng kia! Đây,
từ chỗ này, cậu có thể nhìn thấy những quần đỏ!
Hơi nóng đầu - vì mới ngủ dậy! Rùng mình ở sau lưng - vì buổi sáng
lạnh! Một nỗi buồn trào lên trong tim – vì trông bầu trời nhợt nhạt!
Chiếc băng quàng của tôi đâu rồi?…
Quân sĩ tụ tập xung quanh chúng tôi.
- Cậu nói với họ một lời! Lixbon vừa bảo nhỏ tôi vừa vuốt thẳng áo và
cài xong thắt lưng.
Tôi nói vài câu rồi vừa tới chiếm chỗ ở góc rào chướng ngại, vừa nới
thắt lưng trên áo choàng. Lăngiơvanh cũng làm như vậy.
Còn Lixbon, anh trèo lên trên nền hè… người ta có thể nhắm thẳng
vào anh từ cuối phố.
Đến lượt anh, anh nói lời một người cách mạng, và kết thúc bằng cử
chỉ một nhà hùng biện la-mã, hất vạt áo choàng lên vai. Có điều chiếc varơ
của anh ngắn quá, anh ra sức kéo nó cũng chỉ vén lên không quá rốn.
Lăngiơvanh ngạc nhiên thấy tôi mỉm cười. Quả thật một ánh vui
thoáng trên cặp môi tôi, khi gặp lại người diễn viên trong người anh hùng,
và trong giây lát tôi chỉ nhìn thấy cái đó, giữa quang cảnh chiến đấu sáng
mờ trong ánh nhạt của bình minh,