ở Xanh - Xya, từ Angiêri về, quen chiến trận được tôi luyện, có kỷ luật, bị
khống chế!
Bọn tôi bị ngụp: người ta xô đẩy bọn tôi tới một cái kho trống, ở đó
người ta bàn luận nhát gừng, với những cử chỉ giận dữ.
- Mệnh lệnh đâu? Kế hoạch thế nào?
Người ta thét tướng lên những điều đó, cũng như tôi đã tự hỏi thầm,
khi áp tai xuống đất, đợi ngựa của La Xêxilia.
- Các cậu chuồn đi thì hơn, Lixbon nói; rất có thể họ sẽ ấn các cậu vào
tường! Còn mình họ biết mình, họ có phần mến mình, mình sẽ cố gắng giữ
họ lại.
- Cho một chiếc xe!
- Thưa ông, đấy!
- Ngồi trên xe không sợ chứ, anh bạn?
- Sợ!… Tôi là dân Belơvin! Và tôi biết rõ ông. Đi mau! Ếp!
Đạn rít, con ngựa rung mình, bác đánh xe cúi rạp xuống, và trò
chuyện:
- Chúng sẽ không vào được, bạn công dân ạ… nến ai cũng bảo vệ tốt
khu phố của mình.
Thì chính cái ý nghĩ ấy nó sắp giết chết chúng tôi! Từ khu phố này đến
khu phố khác!… Cộng hòa xã hội lùi dần!
Từ Trôcađêrô, quân đội bắn vào Quảng trường Mác. Trường Quân sự
đã rút: Bộ Chiến tranh cũng vậy!
Tôi vừa leo lên cầu thang và gõ khắp các cửa.
Không có ai!
Ở dưới kia, tháo chạy ồ ạt!
- Tất cả mọi người ở tòa Thị chính, một viên đại úy thét bảo tôi ở dưới
vòm nhà.