Tôi đã để đầu óc ở đâu? Tôi ngỡ Thành phố sẽ như chết trước khi bị
giết. Thế mà giờ đây đàn bà trẻ con cũng xông vào! Một lá cờ đỏ mới
nguyên vừa được một cô gái đẹp cắm lên, và trên những tảng đá xám, nó
như một bông mào gà trên một bức tường cũ.
- Về chỗ của bạn, bạn công dân!
Chỗ nào cũng giần giật nóng, nói là hăng hái thì đúng hơn! Người ta
không kêu, người ta chẳng uống. Thỉnh thoảng họa có người tới quầy rượu,
rồi mau lấy tay quệt môi và trở lại bàn việc.
- Chúng tôi sẽ gắng làm một ngày tốt đẹp, một trong những người đã
kêu ca buổi sáng nói với tôi. Lúc nãy anh đã nghi ngờ chúng tôi, anh bạn!
Khi mà nóng lên, anh trở lại đây xem bọn tôi có phải là lũ hèn nhát không!
Hoa mào gà nở rộ đang rung rinh… bây giờ người ta có thể chết được
rồi!
Chẳng có người chỉ huy! Không có ai mang bốn sợi chỉ bạc trên mũ
kê-pi, hay đeo bên sườn thắt lưng tua vàng của Công xã cả.
Tôi gần như muốn giấu chiếc thắt lưng của tôi, để khỏi có vẻ xong
việc rồi mới đến; vả chăng người ta cũng chẳng chào nó.
- Chỗ của ông không phải ở đây, thậm chí một chiến sĩ công xã mặt
nhăn nheo sỗ sàng nói với tôi. Ông hãy đi gặp các vị khác; các ông họp Hội
đồng quyết định cái gì đi! Vậy ra các ông chẳng chuẩn bị gì ư? Chà! Mẹ
kiếp! Cho đại bác vào đây, Frăngxoa! Mẹ nó, đặt đạn ở chỗ kia!
Tôi không đáng giá bằng chị tải đạn ấy và người đẩy đại bác ấy! Với
tư cách là người quàng băng vàng, tôi không đáng kể!