XXXI
Quận V.
Nhưng có lẽ những ai đã tiếp xúc với tôi từ ngày tôi chống lại cuộc đời
sẽ hài lòng khi thấy cùng đứng với họ, giữa lúc nguy biến này, người bạn
nghèo khổ và lao động cũ, cái gã khốn khổ, quần áo sờn rách, vẫn đi dạo
bao nhiêu lâu tại vườn Luychdămbua.
Cái Xứ La-tinh này, nơi tuổi trẻ đau đớn của tôi đã mòn mỏi trôi qua,
chưa bao giờ cử chiến sĩ của nó, trong các cuộc chiến tranh xã hội, đứng về
phe nào khác hơn là phe bọn sát nhân. Đám con cháu của Pruy-đom xưa
nay bao giờ cũng bĩu môi trước những trận đánh trong đó áo choàng của
chúng đụng vào áo bludơ, trong đó tay đốc công trên rào chướng ngại hành
hạ những cận tù - nến các cậu làm trở ngại cuộc hành quân và làm vướng
chân người bắn.
Biết đâu họ lại chẳng kiên quyết hơn, nếu họ được một người của họ
chỉ huy!
Tôi chạy tới tòa Thị chính.
- Gămbông, cậu đóng dấu vào đây hộ.
Ý kiến hay đấy! ở trên ấy, quanh Xoocbon, mọi người đều biết cậu. Có
điều cậu và Rêgie không ăn ý thì phải? Thôi, giấy của cậu đây… Và bây
giờ cậu ôm hôn mình đi! Không ai biết được điều gì sẽ xẩy ra!
Anh vừa ôm hôn tôi, vừa với tư cách là ủy viên Ủy ban an ninh công
cộng ký giấy cử tôi làm phái viên phụ trách chỉ huy cuộc bảo vệ khu điện
Păngtêông.
Tôi chẳng giỏi gì về binh pháp. Người ta xây công sự bảo vệ một khu
phố như thế nào? Người ta dàn trận địa pháo binh ra sao?
Một gã học thức có biết gì vì những cái đó không?
Lúc đi qua trường Xanhtơ-Bacbơ, rồi trường Luy-lơ-Grăng, tôi đã giơ
quả đấm lên-gã học sinh ria mép đã đốm bạc căm giận những doanh trại kia