Một phát súng lục nổ… vì vô ý.
Người ta đã làm lành với nhau.
Các mỗi hiềm thù im tiếng trước kẻ địch tới gần.
Địch đã tới ga Môngpacnatxơ rồi! Liệu nó có nhảy vào khu phố này
không?
- Hay ta nhẩy vào nó trước?…
Ý kiến này được ném ra, buổi tối, trong cuộc họp các cấp chỉ huy, do
một người thợ thời trước, cũng là một người có học; nhưng anh không tin ở
binh pháp cổ điển và ở lối phòng ngự đằng sau bóng đá.
- Ta hãy tiến lên và đánh bật chúng ra!
- Chuyện điên rồ! Tất cả những ai trước đã là lính đồng thanh đáp lại.
Điên rồ, táo bạo, xét cho cùng, có thể làm kẻ địch bị bất ngờ, và đó
cũng không nguy hiểm gì hơn lối đề kháng thụ động! Nhưng anh bạn kia
với tôi, cô độc với dự tính điên rồ, chúng tôi thề với nhau sẽ sát cánh đi tới
cùng bất kể thế nào.
- Nếu tôi bị thương quá nặng, anh hãy hứa sẽ kết liễu hộ tôi, nhé?
- Ừ, với điều kiện là anh cũng sẽ làm như thế, nếu tôi bị trước!
- Đồng ý!
Đó là vì tôi rất sợ bị đau đớn; vì hèn nhát, tôi ưng chết hơn. Tuy vậy,
chết vì một đòn cuối của một người bạn, ở một xó tường, cũng chẳng lấy gì
làm vui vẻ!
- Thế bị lưỡi lê xỉa tươi, thì anh thấy thú vị phải không?
- Bị xỉa!…
- Anh bạn ạ, dạo chúng mình hô hào chiến tranh đến cùng, bọn lính
chiến ấy đã định băm vằm chúng mình nếu có thể. Lần này thì chúng sẽ
khoét mắt chúng mình bằng mũi kiếm, vì tại chúng mình mà chúng lại bị
gọi rời khỏi làng.
Một chiến sĩ tới gần tôi.