- Bạn công dân, bạn có muốn nhìn xác của một thằng phản bội như thế
nào không?
- Có người bị xử à?
- Phải, một thằng làm bánh mì, trước nó chối sau nó chịu thú nhận.
Anh chiến sĩ công xã thấy tôi tái mặt đi.
- Như ông, có lẽ ông đã biểu quyết tha bổng nó! A ha! Đếch gì! Không
hiểu rằng đập vỡ sọ một thằng Juy-đa là cứu hàng ngàn tính mạng bên
mình! Tôi rất ghê tởm máu, vậy mà máu đầy tay tôi đây này, nó cứ bíu lấy
tôi khi bị viên đạn kết liễu! Có điều là nếu không ai giết bọn gián điệp, thì
sẽ ra sao?
Một anh khác xen vào cuộc tranh luận.
- Không phải chỉ có thế! Các ông muốn giữ cẳng cho sạch sẽ để lúc
trước tòa án hoặc trước hậu thế! Còn chúng tôi, nhân dân, anh thợ, thì bao
giờ cũng phải làm cái công việc bẩn thỉu… Để sau đó người ta nhổ vào mặt
chúng tôi, phải không?
Anh ta nói đúng, cái anh nói câu ấy!
Phải, người ta muốn bộ mặt sạch sẽ trong lịch sử, và không bị cái nhơ
của lò sát sinh dính vào tên mình.
Vanhtrax, mày hãy thú nhận điều đó; và đừng có tuyên bố trắng án cái
bộ mặt tái đi của mày trước gã làm bánh mì bị bắn.
Thứ ba, 5 giờ sáng.
Có đánh nhau ở mạn Păngtêông.
Chà! Buồn thay, trong nắng sớm này cái cảnh khiêng những cáng bê
bết máu người! Đấy là những người bị thương từ mạn trên kia – từ phố
Vavanh, về đại lộ Aragô được đem tới các trạm xá.
Tôi đã ngủ ở một xó nào không rõ trong tòa Thị chính; bên cạnh một
người chết, đêm nay cũng như đêm qua.
Xác người làm bánh mì nằm kia, đàng sau những tấm ván ấy, và có
những cọng rơm ẩm trôi theo dòng nước cống tới tận chân tôi.