- Nhưng mà, khốn khổ, từ lúc trốn khỏi Secxờ Miđi, tôi đã cạo râu!…
Dù sao tôi cũng sắp chịu tội, tôi tin chắc thế, thì Uyêczơ nhẩy xổ vào
giữa đám người giận dữ ấy.
- Các anh định làm trò gì đây!
Nếu người ta không nhận ra tôi, thì người ta biết Uyêczơ.
Và anh quả quyết rằng tôi có quyền nhận cái tên của tôi.
- Xin lỗi, bạn công dân!
Tôi rùng mình như một con chó bị ướt, rồi người ta kéo nhau đi làm
một cốc… vui vẻ cả!
Bây giờ người ta đã chắc chắn rằng tôi là Vanhtrax rồi, thì tôi biến
thành tù nhân của tất cả những tiểu đoàn kéo đến, mà các cấp chỉ huy muốn
siết tay – hay siết họng – ông chủ bút báo Tiếng kêu của dân chúng, chiếc
băng đỏ duy nhất còn ló ra trong quận này.
Thế là đủ mọi chi tiết tóm lấy tôi, bóp nghẹt tôi! Việc gì người ta cũng
đòi hỏi ở tôi. Tất cả mọi việc – và việc không đâu.
Từ khi cuộc chiến đấu bắt đầu, họa hoằn tôi có thì giờ đi xem người ta
chống cự thế nào. Hai ba lần tôi đã muốn đi ngược lên nơi mà Lixbon và
Hăngry Bôơr chống giữ kịch liệt…
Nhưng tôi bị giữ lại, gọi lại, giật lại; phần lớn là vì người ta nói đến
chuyện phản bội, và có một người giẫy giụa trong tay những kẻ đa nghi và
bị khích nộ, họ thiên về lối xét xử đại khái.
Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, chỉ có anh làm bánh mì bị giết thôi. Nghe
đồn người ta đã bắn thiếu tá Pavia trong một cái sân, không cho kêu, sợ tôi
tới cứu, nhưng người ta không thấy xác đâu cả.
Một người đưa tin.
- Phố Vavanh cầu cứu!
Theo sự luân phiên thì đến lượt Con em Bố Đuysên phải tới chiến lũy
đang nguy ngập.
Họ không đợi phải nhắc đến hai lần.