- Vecmét đi đầu!
Tiếng người gọi từ mọi phía.
Nhưng Vecmét không có mặt tại đấy.
- Chà! Nhà văn, nhà báo!… Rúc vào hầm lúc cần chiến đấu!
- Nhà báo! Các bạn muốn một nhà báo à?… Tôi đây.
Lên đường!
Trống đánh. Tôi ở bên cạnh, và thấy trống rung vang vào tim tôi: da
tôi cũng rung lên như da trống.
Đi được nửa đường, những người nghe tiếng trống chạy tới, kéo tôi đi
với họ.
- Anh phải đến ngay… Vécxây có những kẻ vận động ngầm ở Thị
chính quận VI; chúng nó thông đồng với bọn công binh đang giữ
Môngpacnatxơ. Tôi là Xalvađo; anh chắc biết tôi, anh đã nghe tôi nói
chuyện ở câu lạc bộ Trường thuốc. Anh hãy tin tôi, đi ngay với chúng tôi…
ở ngã tư Brêa, thì ai thay anh cũng được, chứ ở Xanh-Xuynpit chắc chắn
mọi người sẽ nghe anh.
- Nếu việc đó cần, thì anh cứ rời chúng tôi mà đi, chính viên chỉ huy
đơn vị Con em Bố Đuysên bảo tôi như vậy.
Quả là đang có chuyện cãi lộn, và gần như đánh nhau.
Tôi cố nhìn cho rõ việc.
Nhưng có Vaclanh tới – Vaclanh, người được khu phố ngưỡng mộ, anh
bước vào là mọi người im ngay.
Tôi được tự do!
Chưa xong. Một viên sĩ quan ở quận V đi tìm tôi khắp nơi. Vừa thấy
tôi, anh kêu lên:
- Vanhtrax, anh có lên mạn trên ngay lập tức không? Người ta đang
bàn nổ mìn điện Păngtêông.
Tôi đi ngược lên.