- Họ kéo đến đấy! Các viên sĩ quan vừa nói vừa phóng xe tới quảng
trường Grevờ.
Một vài người kiên quyết chạy ra ngáng đường.
- Các anh không qua được đây! Họ thét lên.
Một người trong số đó, tóc xòa trong gió, cánh tay trần, ngực phơi ra,
có máu đọng trong lồng ngực. Anh ta vừa bị một nhát lưỡi lê phóng từ xa
tới, nhưng anh đã giơ lưỡi lê của anh chọi lại hàng ngàn người?
- Đứng lại
Và anh sắp lao vào đám người đông đảo.
Chà! Thế đấy! Cơn lũ người đã cuốn anh ta đi, cả người lẫn súng, như
mảnh thịt vụn như một vẩy mạt sắt, không một tiếng kêu hay cả một cử chỉ
rạch khoảng không. Người ta chỉ nghe tiếng lao xao của đám đông, như
một đàn trâu đi trong bụi.
Tòa Thị chính
Quả họ đang ở đấy, La Xêxilia với hai chục người khác: chỉ huy quân
sự hoặc ủy viên Công xã.
Các bộ mặt đều rầu rĩ; người ta đang như nói thầm.
- Hỏng cả rồi!
- Anh đừng có nói thế, Vanhtrax! Trái lại, phải thét lên bảo nhân dân
rằng thành phố sẽ là nấm mồ của quân đội, phải đưa cái gan vào dạ họ và
phải ra lệnh cho họ rào chướng ngại.
Tôi kể lại những điều tôi đã trông thấy:
- Ở công Vécxây, có thể là họ đã do dự; nhưng trong Pari, anh sẽ thấy
họ chống lại binh lính chừng nào họ còn đạn và còn pháo.
Trong Pari! Nhưng cái Pari ấy nói gì?…
Từ lúc mặt trời mọc, tôi rặt trông thấy cảnh tháo chạy!
Buổi trưa