Xem nào! Ở ngõ Commecxờ, cách đây mươi bước có một khách sạn
tôi đã trọ hồi xưa, đường vắng là con đường đi qua phố Êpơrông và cái
ngõ!
Khu phố này đã bị chiếm từ năm hôm nay; ít thấy quần dạ đỏ.
Tôi leo lên cầu thang, người ta đang rống lên ở trong nhà.
- Phải, chính tôi, đại úy Lơteriê, nói với các anh rằng thằng cha
Vanhtrax của các anh đã chết như một thằng hèn! Nó đã lăn ra đất! Đã
khóc, đã xin tha!… Chính tôi đã trông thấy nó!
Tôi khẽ gõ cửa. Bà chủ trọ ra mở cửa.
Tôi đây mà, bà đừng kêu lên! Nếu bà đuổi tôi tôi sẽ chết…
- Vào đi, ông Vanhtrax.