XXXV
Đã nhiều tuần rồi, nằm trong đáy hang tôi chờ cơ hội luồn qua kẽ tay
chúng.
Tôi có thoát chúng không?… Không chắc.
Hai lần tôi đã để bị lộ. Hàng xóm đã thấy ló ra cái đầu tôi, tái nhợt như
đầu kẻ chết trôi.
Mặc kệ! Nếu người ta bắt được tôi, người ta sẽ treo cổ tôi!
Tôi rất yên lòng về bản thân tôi.
Vì đã nghĩ nhiều trong im lặng, con mắt đăm đăm nhìn vào cái cột
Xatôry ở chân trời - cây thập ác của chúng tôi! - nên bây giờ tôi biết rằng
những cuộc nổi loạn của quần chúng là những tội ác của người lương thiện,
tôi không còn lo cho thanh danh của tôi, ám khói và vấy máu.
Nó sẽ được thời gian rửa sạch, và tên tôi sẽ được trưng lên trong công
xưởng của những cuộc chiến tranh xã hội như tên một người thợ đã không
lười nhác.
Những mối căm giận của tôi đã chết - tôi đã có được một ngày của tôi.
Biết bao đứa trẻ khác đã bị đánh đập như tôi, biết bao cậu tú khác đã
bị đói, họ đi tới nghĩa trang mà tuổi thanh niên của họ vẫn chưa được trả
thù.
Còn mày, mày đã tập hợp mọi nỗi nghèo khổ và đắng cay của mày lại,
và mày đã dẫn cả đội tân binh của mày vào cuộc nổi loạn ấy nó là cuộc đại
liên minh của những đau khổ.
Mày còn phàn nàn gì nữa?…
Đúng thế. Có thể họ khám nhà, bọn lính có thể nạp đạn vào súng - tôi
đã sẵn sàng.
Tôi vừa vượt qua một dòng suối nó là đường biên giới.
Bọn chúng không bắt được tôi nữa! Và tôi sẽ còn có thể đứng với
nhân dân, nếu nhân dân bị ném ra ngoài phố và bị dồn tới chỗ phải chiến