- Khốn khổ! Cám ơn bác sĩ!
Mau, đi thôi! Ôi! Ngựa với nghẽo! Nhong ếp!
Phải trao lại xác anh lính: chúng tôi vụt vào cổng Nhà thương.
Viên giám đốc đứng ở sân… ông ta nhận ra tôi lập tức.
Tôi bước thẳng tới.
- Ông có định tố giác tôi không?
- Năm phút nữa, tôi sẽ trả lời ông.
Năm phút ấy, tôi thấy ngắn thôi. Tôi vừa đủ thì giờ vuốt lại áo sơ-mi,
kéo cổ áo cho ngay ngắn, lấy ngón tay chải đầu. Bao nhiêu việc phải làm!
Sửa qua loa quần áo, tìm lời trối trăng, định thái độ cần thiết!
Viên giám đốc quay lại và bảo người gác cổng:
- Mở cổng ra.
Ông ta vội quay gót vì đã gắng hết sức và không muốn để tôi có cử chỉ
cám ơn.
Con ngoẽo khập khiễng lại lên đường.
- Ta đi đâu bây giờ?
- Phố Môngpacnatxơ.
Tới nhà anh thư ký của Xanhtơ-Bơvờ! Anh sẽ cho tôi ẩn náu, nếu tôi
tới được nhà anh.
Nhưng, với con ngựa tàng thở phì phò, chúng tôi đi qua các xó xỉnh ở
đó tôi đã sống hai mươi năm, tôi đã qua ngày thứ ba với tiểu đoàn Bố
Đuysên, ở đó người ta chỉ thấy độc mình tôi trong ba ngày đầu của tuần
lễ…
Nhưng đã đến lúc lòng can đảm của bác đánh xe đã bị kiệt.
- Thôi đủ rồi… tôi muốn cứu cái tính mạng của tôi. Ông xuống đi…
vĩnh biệt!
Bác quất một roi kinh khủng làm con vật chạy lồng lên, và biến mất.
Tôi náu vào đâu bây giờ?