Cái người đang thống kê chợt bị gọi đi nhận mặt một người khả nghi.
Hắn nhờ tôi thay chân hắn một lúc.
Ông ngồi ở góc bàn kia.
Như vậy làm tôi giấu được ánh mắt của mình, nhưng đôi khi vẫn phải
trả lời một câu hỏi, và lộ cái giọng nói của mình ra!
Tay thống kê trở vào và lại ngồi vào bàn.
- Thôi, ông được tự do, cảm ơn ông!
Tự do! Tôi chưa được đâu; nhưng cũng sắp thôi… hoặc sẽ bị bắt.
- Đi! Đi ngay đi! người dẫn đường thì thào ra vẻ kinh hãi. Người ta
thắc mắc muốn biết ông là ai đấy.
May sao, người ta đang giết người cách đấy không xa; họ chẳng muốn
bỏ lỡ dịp thưởng thức cái cảnh tượng ấy, và họ chạy cả tới đó.
Cảnh xô đẩy che chở chúng tôi. Chúng tôi lại ra đi.
- Đứng lại! Ông là ai?
Tôi giơ tờ giấy ký nhận bi thảm của tôi ra.
- Được! Thôi đi… Đứng lại!
- Sao vậy?
- Ông có thể chở giúp một phế binh tới bệnh xá được không?
- Được lắm chứ!
Bây giờ thì chúng tôi là những người ngay thật! Chúng tôi nắm trong
tay anh lính chiến. Tôi những muốn ôm hôn anh!
Anh ta đòi được băng bó. Chà! Quái ác!
- Không tốt đâu, băng bó không tốt đâu, cậu ơi! Băng bó có khỏi được
đâu!
Anh vẫn nằn nì. Thôi mặc, tôi sẽ băng bó cho anh ta… anh sẽ chết
mất!
Cuối cùng người ta cũng thuyết phục được anh. Nhưng anh ta còn
muốn gì nữa!