May mà… hắn lại im! Tôi đã đỏ mắt lên.
- Một! Hai!
Chúng tôi khiêng xác chết lên xe.
Thế rồi, chính bọn lính kéo cương ngựa và đẩy bánh xe, để chúng tôi
mang đi cho mau những thây ma sắp gây bệnh dịch cho chúng.
Trên một xác chết mà chúng tôi nhặt được ở đằng sau một đống gỗ,
trong một công trường, ruồi nhặng vo ve như vo ve trên một con chó chết!
Chúng tôi chở đi bảy cái xác. Không tài nào chở hơn được nữa; và
chiếc tạp-dề của tôi chỉ còn là một mảng máu đặc to tướng! Ngay bọn lính
chiến cũng quay mặt đi, và chúng tôi phóng thênh thang trên một vệt dài
kinh khủng.
- Xe đi đâu? một tên gác cuối cùng hỏi.
- Kia, bệnh viện Xanh-Ăngtoan!
Đầy những người đeo băng tay.
Tôi tiến thẳng tới họ và ra hiệu chỉ vào mớ thịt người của tôi.
- Ông đổ những xác của ông vào trong buồng này! Buồng ngổn ngang
những xác chết; một cánh tay cản đường tôi, một cánh tay mà cái chết đã
chộp lấy và giữ lại ở cái điệu thách thức anh dũng, giơ thẳng, hăm dọa với
một quả đấm chắc đụng vào một cái mũi sĩ quan trước tốp lính hành hình!
Người ta đang lục soát các nạn nhân. Trên một xác thấy một quyển vở
học sinh: đấy là một em gái mười tuổi, bị một nhát lưỡi lê vào gáy nhưng
vẫn còn nguyên chiếc băng nhỏ màu hồng buộc một huy hiệu bằng đồng.
Trên một xác khác, có một hộp đựng thuốc, một cặp kính, bốn xu, và
một mảnh giấy nói chị ta là hộ lý, đã bốn mươi tuổi.
Chỗ này là một cụ già mình trần nhô lên ở giữa nhà xác. Máu trong
người đã chảy hết, mặt ông cụ đâm trắng bệch đến nỗi bức tường quét vôi
trắng bên cạnh tưởng như màu xám. Người ta ngỡ là một tượng bán thân
bằng cẩm thạch, một mảnh tượng bị đem bêu.