- Đối với một thường dân, ông là gan dạ đấy! Tay quân nhân vừa nói
vừa cười.
Thưa đại úy, tôi khát quá. Liệu có cách nào kiếm được một cốc sâm-
banh, ở cái xứ run sợ này không nhỉ?
Ở tiệm cà-phê kia, có lẽ có đấy!…
Tôi với hắn làm một hơi hết chai rượu, rồi tôi lại leo lên bậc xe.
- Rất sung sướng sẽ được gặp lại bác sĩ!
Lời chào tạm biệt đó đã làm yên tâm mấy bộ mặt khả nghi, từ nãy vẫn
lượn lờ quanh chiếc xe, làm tôi phải giở cái trò hề đó và cuộc chạm cốc đó.
- Bác đánh xe, ra roi đi!
Bác đánh xe của tôi dường như chẳng biết là mình chở ai, và có vẻ ra
roi chỉ vì tiền diêm thuốc thôi.
Tuy nhiên vẫn phải tiến lên.
- Tới trạm xá!
Tôi chạm trán với bọn đồng nghiệp đang thơ thẩn với chiếc cổ áo tím
và hoa thêu kim tuyến giữa những người đang nấu xúp hoặc đang rửa bệ
pháo.
Không ít người quay lại khi thấy tôi qua. Nhưng ai mà nhận ra Jăc
Vanhtrax được?… Cằm tôi nhẵn nhụi và tôi đeo kính xanh!
Lúc nãy, tôi bắt gặp trong một tấm gương cửa hàng một cái đầu mày
râu nhẵn nhụi, xương xương, và tái nhợt như mặt thầy tu, tóc lật về đằng
sau, không rẽ ngôi! Diện mạo một kẻ tàn nhẫn! Vẻ mặt một quân du kích
hung dữ! Chắc họ cho tôi là một gã cuồng tín đi tìm thương binh để kết liễu
tính mạng hơn là để cứu chữa.
- Thương binh à? Chúng tôi không gây ra thương binh! một viên quản
nói với tôi, còn thương binh của ta thì đã có các bác sĩ mổ xẻ của trung
đoàn đưa họ tới những địa điểm riêng. Nhưng nếu ông mang được những
xác chết kia đi, thì ông giúp chúng tôi được một việc rất tốt; từ hai hôm nay
nó thối xông lên chúng tôi.