Chúng tôi đã tới! Thật đúng lúc!
- Một bác sĩ mổ xẻ bước ra, tay đeo băng chữ thập Giơnevơ.
- Bác sĩ có cho chúng tôi trốn nhờ không?
- Không, các ông sẽ làm cho bệnh nhân của tôi bị tàn sát! Lại lang
thang ngoài phố.
Nhưng người chồng biết một trạm xá khác không xa lắm.
Chúng tôi tới đó.
- Ở đây có cho chúng tôi trốn nhờ không?…
Được!
Câu trả lời dứt khoát và ngang nhiên ấy là của một chị bán căng-tin
vận đồng phục đường làng - một giai nhân chừng hăm nhăm tuổi, ngực nở
nang và dáng thanh tú trong bộ giáp bằng dạ xanh. Cô ta không hãi cô nàng
lực lưỡng ấy!
- Các ông xem kia, tôi có mười lăm người bị thương. Ông sẽ đóng vai
bác sĩ; còn bạn ông là sinh viên thực tập.
Rồi cô lấy áo khoác bệnh viện buộc vào sườn chúng tôi.
Chúng tôi lấy lại sức. Cô đánh trứng, rán lên, rót rượu hồi sức cho
chúng tôi. Tới lúc ăn tráng miệng thì người ta quên cả nguy hiểm… da thịt
nóng ran và mắt sáng quắc!
Nhưng từ phòng những người bị cụt, một tiếng thở dài vọng đến làm
tim chúng tôi căng lên.
- Ôi chao! Hãy đến đây nói chuyện trước khi tôi chết!
Chúng tôi đứng dậy khỏi bàn ăn… nhưng muộn rồi!
Bên cạnh cái xác chết còn ấm ấy, trong gian buồng tối tăm ấy - cửa tò
vò đều phủ đệm kín - những tư tưởng buồn bã trở lại xâm chiếm chúng tôi.
Chúng tôi câm lặng; cố nhìn qua một khe hở ra vỉa hè.
Một người lính thủy lượn đi lượn lại như con chó rừng. Sau hắn, một
người lính thủy nữa rồi đến một lính bộ binh; một đại đội, một viên trung