- Mẹ kiếp đồ súc vật! Mày muốn bao đạn… hay viên đạn?
Hắn khịt khịt trước viên đạn, rồi bước theo anh kia, kéo lê khẩu súng
như lê cái nạng.
Tên sứ giả đi ra xa.
- Đ… m…! anh chỉ huy đứng trên cái bục đá chửi.
Thình lình các cửa sổ bật tung, ụ chiến lũy đổ sập.
Anh pháo thủ tóc hung thét lên một tiếng. Một viên đạn trúng vào giữa
trán anh, và khoét thành như thể một con mắt đen giữa cặp mắt xanh của
anh.
- Hỏng rồi! Chạy mau lên!
…………………………………………………………………………
……………
- Ai muốn che giấu hai nghĩa quân?
Chúng tôi đã kêu lên như vậy trong cái sân, mắt ngước lên các tầng
gác, như những người hành khất chờ một đồng xu.
Không ai bố thí cho chúng tôi cả! Cái bố thí cầu xin với vũ khí trong
tay!
Cách chúng tôi mươi bước, một lá cờ tam tài!
Nó ở đó, tinh tươm, óng ánh và mới tinh, lá cờ với màu sắc tươi tắn
như chửi với lá cờ của chúng tôi, mà đó đây từng mảnh rủ xuống, cháy
xém, lấm bùn, và khét lẹt như những cánh hoa anh túc bị giẫm nát và tàn
úa.
Một chị phụ nữ đón tiếp chúng tôi.
- Chồng tôi ở chiếc xe cứu thương gần đây. Nếu các ông bằng lòng, tôi
dẫn các ông tới đó!
Rồi chị dẫn đường chúng tôi, dưới trận mưa đạn rít lên ở đàng trước,
đàng sau chúng tôi, phá vỡ những bóng đèn lồng, xén đứt những cành cây
hạt dẻ.