úy mặt nhẵn nhụi.
- Bảo tất cả mọi người xuống!
Tôi xuống đầu tiên.
- Trạm trưởng đâu?
- Tôi đây.
- Tên ông là gì?
Người ta đã dặn tôi cách nói, tôi lắp lại.
- Tại sao lại có chiếc xe kia?
Chính cô bán căng-tin đã cho thắng ngựa vào xe, để hễ ngớt tiếng
súng là chúng tôi nhảy lên và chuồn thẳng.
Tôi đáp lại không nao núng:
- Ông tới đây hành nghề của ông, tôi cũng sắp hành nghề của tôi: đi
chữa chạy và thu nhặt phế binh.
Hắn chau mày, và nhìn tôi chằm chằm.
- Có phải tháo ngựa ra không?…
Hắn nhìn tôi một lần nữa, rồi vẩy cái đầu roi ra hiệu mở đường.
- Larốtsét, anh có đi với tôi không?
- Không, ông không đi quá được hai mươi mét đâu. Ông đi vào chỗ
chết đấy!
Tôi cứ phóng vào chỗ ấy, vì tôi thúc ngựa.
Có hàng mười lần tôi suýt bị bắt, và tôi sắp bị bắt thật sự, thì một viên
sĩ quan chính quy vô tình đã cứu tôi. Hắn nhảy ra trước con ngựa.
- Đừng đi về phía này! Bọn khốn kiếp vẫn còn đang bắn từ trên kia
xuống!
- Thế đấy! Vậy thì vị trí của tôi là ở đây; con dao mổ của tôi được việc
gì chăng?
Và tôi nhảy từ xe xuống.