Trúng!
Chúng tôi có một cỗ pháo do những pháo thủ im lặng, dũng cảm sử
dụng. Một anh trong số đó không quá hai mươi tuổi, tóc mầu lúa mì, con
ngươi mầu hoa mua. Anh ta đỏ mặt như con gái, khi người ta khen anh bắn
trúng.
Một phút im ắng.
- Một tay tới điều đình chắc?
- Đến bảo chúng ta đầu hàng.
- Đầu hàng! Cứ để cho nó tới!…
- Anh định bắt nó làm tù binh à?
Anh cho tôi là người thế nào? Những trò phản phúc ấy thì dành cho
bọn Vécxây! Nhưng tôi ưng ném vào mặt nó cái lời của Cămbron
!
Nghe có tiếng kêu nẻo phố Rơbơvan.
- Hay chúng luồn sau lưng trong lúc sứ giả của chúng đánh lạc sự chú
ý của ta?… Vanhtrax, anh tới đó xem sao!
- Cái gì thế?
- Đây này, có anh thường dân kia ở lẫn với chúng tôi, bây giờ hắn
không làm phận sự của hắn.
- Phải, tôi không làm… Tôi phản đối chiến tranh!
Và thằng cha, bốn mươi tuổi, râu cố đạo, vẻ ung dung, bước tới gần
tôi nói:
- Đúng, tôi tán thành hòa bình chống chiến tranh! Tôi không đi với họ,
cũng chẳng đi với các ông… tôi thách các ông bắt được tôi chiến đấu!
Nhưng cái lý sự ấy không hợp khẩu vị các chiến sĩ Công xã.
- Thế mày ngỡ mọi người không ưa làm như mày à? Thế mày ngỡ
người ta bắn nhau để đùa à? Thôi đi! cầm lấy bao đạn này và cho khạc đi,
hay tao cho khạc vào mày… không bỡn đâu!…
- Tôi tán thành hòa bình chống chiến tranh!