với tiểu đoàn hoặc với tàn quân của nó.
Tôi tới đó.
Đám tàn quân của tiểu đoàn cũng không nhiều nhặn lắm, nhưng nó rất
hài lòng được gặp lại tôi.
- Thế anh không bỏ chúng tôi nữa chứ?…
- Không!
- Thế thì hay lắm, bạn công dân ạ!
Chủ nhật 28 tháng năm, 5 giờ sáng.
Chúng tôi đang ở cái rào chướng ngại khổng lồ ở cuối phố Belơvin, xế
trước mặt phòng Faviê. Chúng tôi đã rút thăm, tôi với anh chỉ huy đã thay
tôi, xem ai sẽ đi ngủ một lát.
Tôi trúng thăm, và bây giờ tôi nằm duỗi dài trên chiếc giường cũ, kê
tít trong cùng một ngôi nhà bỏ hoang.
Tôi khó ngủ. Những con sâu đã cắn hại chăn nệm bỗng nhoi nhói dưới
da tôi - Chúng nó thật vội vàng quá!…
Tôi đi thay phiên ông bạn.
Cho đến nay tôi tranh đấu với anh em Công xã nhiều hơn là với bọn
Vécxây.
Lúc này chỉ còn có mỗi khu ngoại ô này là tự do, và cũng chẳng còn
bọn phản bội hay bọn khả nghi để xét xử, công việc dễ dàng hơn. Vấn đề
chỉ là cầm cự vì danh dự và ra đứng bên lá cờ như các sĩ quan đứng bên cột
buồm chỉnh lúc con tầu đắm.
Thì có tôi đây.
Bằng súng trường và đại bác, chúng tôi đáp lại hỏa lực ghê gớm chĩa
vào chúng tôi.
Ở cửa sổ nhà Vâyơdơ và tất cả các ngôi nhà ở góc phố, quân ta đã đặt
nệm rơm mà một ổ nệm bốc khói do đạn xuyên vào.
Lát lát, một cái đầu nhô lên như con rối trên một hàng lan can.