- Lúc nãy tôi thô bạo với anh, nhưng bây giờ công việc xong rồi, ta lại
có thể chào nhau. Ôi chao! Anh bạn ạ, thế là tôi đã trả thù được rồi! Giá
như anh trông thấy Lacgilie!… hắn nẩy người lên như một con thỏ.
Lacgilie!… À! Tôi đã đoán đúng như thế!
- Thế những người khác!
- Những người khác! Họ đã trả nợ cho vụ phản bội phố Lafayet. Đây
không còn là chính trị nữa, mà là giết người! Như tôi, tôi chẳng hiểu chút gì
về bộ máy của các anh, chính Galifê đã ném tôi vào đấy! Tôi không đứng
về phe Công xã, nhưng tôi chống lại bọn đao phủ đeo ngù vai… Giá ai chỉ
cho tôi biết một chỗ để nổ súng, tôi sẽ đến ngay!
Mắt ông cụ bừng giận dưới cặp lông mày trắng như tuyết.
Một người đàn bà đi qua, ông cụ giữ chị ta lại.
- Chà! Chị uống một cốc với chúng tôi.
- Vâng, nhưng cụ để tôi xin ít nước gột tay áo đã.
Một nhân vật khoảng ba chục tuổi, chẳng xấu, vẻ đau khổ.
Chị đã trở lại, và chúng tôi đã nói chuyện.
Chị này nữa, chị cũng không có ý niệm gì về Cộng hòa xã hội cả;
nhưng em gái chị đã tằng tịu với một viên trợ tế, sau có mang, và ăn cắp
tiền dành dụm của gia đình trốn đi.
- Đấy, tại sao tôi chạy xuống khi nhìn qua cửa sổ thấy bọn vận áo thầy
tu đi qua; tại sao tôi lại vặt râu một tên thầy tu trông giống nhân tình của
Xêlin; tại sao tôi đã kêu: “Giết chết, giết chết!, tại sao cổ tay tôi lại đỏ!
Chị ta còn kể lại câu chuyện của chị bán hàng căng tin đã ra hiệu lệnh
chém giết.
Chị bán căng-tin này là con gái một người đã bị bắt vào cuối thời Đế-
chế theo lời tố cáo của một tên mật thám khiêu khích, rồi sau ông ta chết
trong nhà tù. Lúc chị nghe nói có bọn mật thám trong đám kia, và người ta
sắp cắt tiết chúng, chị liền chạy theo rồi điều khiển đám áp giải.
Chính chị đã bắn phát súng đầu tiên vào Lacgilie!