Tôi cúi người qua cửa sổ. Một người không có mũ, ăn mặc lối tư sản,
chọn một chỗ tiện lợi, lưng áp vào tường. Ấy là để chết.
- Tôi đứng đây có được không?
- Được!
- Bắn!
Hắn ngã xuống… hắn cựa quậy.
Một phát súng lục vào tai. Lần này thì hắn không cựa quậy nữa.
Răng tôi đánh lập cập.
- Chẳng lẽ cậu phát ốm về một con ruồi bị người ta đập chết.
Tơranhkê nói với tôi, anh vừa ở dưới lên, vừa lau khẩu súng lục của anh.
Thứ sáu. Phố Haxô
- Ta sắp hạ một tốp nữa!
- Ai thế?
- Năm mươi hai tên, thầy tu, cảnh sát, hay chó săn!
Lại một cuộc chém giết ở ngoài cuộc chiến!
Tôi hiểu họ khi họ hạ viên tổng giám mục như người ta chém đầu nhà
vua. Vì tư tưởng mà làm thế, họ nghĩ là cần phải nêu gương. Nhưng thế là
xong rồi! Cuốn Thánh kinh của dân cùng khổ có sợi dây đánh dấu trang và
mép sách màu đỏ, như cuốn kinh gôtích…
Họ kia kìa!
Họ bước im lặng, một viên đội trưởng cao và già đi đầu, bước thẳng,
kiểu quân sự… tiếp đến những thầy tu bị váy vướng buộc phải chạy từng
quãng để theo kịp hàng. Bước đi không đều nhưng vẫn có nhịp, tựa như:
mốt, hai! Của một đại đội hành quân.
Đám đông bước theo họ, lúc này chưa lộn xộn và chưa bị kích động.
Nhưng kia, một mụ kêu léo nhéo!… Thôi họ chết mất, họ sẽ không
thoát được.
- Các ông Công xã cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với!