sau cuộc đi thăm nhà tù Mazax, về cái người tù xanh xao lượn đi lượn lại
lồng lộn, gần như tự do, trong cái sân to, và thấy chúng tôi thì chạy trốn
như một con vật bị săn đuổi và nhằm bắn.
Nhưng người ủy viên phụ trách Cục cảnh sát cho rằng, mình có bổn
phận phải bóp nghẹt trái tim mình như một tên phản bội, đồng lõa của giai
cấp tư sản, và nhân danh cách mạng, anh đã tuân theo quần chúng.
- Nhưng cuộc chém giết này thật là kinh khủng! Những con người đó
đều có tuổi, đã bị giam giữ, và không có khí giới, người ta sẽ kêu lên rằng
đây là một sự hèn nhát!
- Một sự hèn nhát!… Hỡi nhà trí thức, thế vụ thảm sát tháng Chín thì
sao? Thế ra anh ba lơn khi anh bảo chúng tôi nên làm như hồi 93?
Một tay cổ điển ta thán và ảo não.
- Anh trúng kế kẻ địch rồi; Chie chỉ yêu cầu có thế thôi, và con chó sói
oắt ấy sắp sửa liếm mép!… Vậy Flôtờ chẳng kể với anh cái cảnh ở Vécxây
à? Gã kia đã không trả Blăngki, vì hắn linh cảm thấy sẽ kết thúc như thế
này, vì hắn mong muốn thế này, vì hắn đã kêu gọi cái chết… hắn cần đến
cái món hàng lãnh tụ này, những xác tín đồ này, những thi hài kẻ tuẫn tiết
này để kê cho vững chiếc ghế Tổng thống của hắn…
- Rất có thể! Một chàng chiến binh đáp. Nhưng, trong khi chờ đợi,
người ta sẽ thấy là nếu Công xã ra sắc lệnh để đùa, thì nhân dân thi hành
thật sự… Dù sao thì viên đạn của tôi cũng đã chọc thủng được một lỗ trên
trời!
Thứ năm. Thị chính Belơvin
Tôi đến với Răngviê tại Tòa thị chính Belơvin.
Anh vừa đi thăm toàn bộ tuyến phòng thủ về, người mệt lử.
Trái phá rơi như mưa! Mái nhà thủng lỗ chỗ, trần nhà rơi lả tả trên đầu
chúng tôi. Lát lát, người ta lại dẫn đến những kẻ bị bắt mà người ta định
đem bắn.
Trong sân có tiếng ồn ào.