giam, sau Mazax? Và khi nó kết án họ nữa!… Bấy giờ thì gông cùm, kìm
kẹp, đoạn đầu đài – hay nhà ngục!
Anh ta ngừng nói để quay ra hăm hở đếm đạn trong bao!
Václanh ngồi xe ngựa tới.
- Cậu không biết mình lấy chiếc xe này ở đâu à? Xe của tên đao phủ
đấy.
- Anh nói chuyện gì vậy?
Bên cạnh Václanh, trong một nhóm người đang la thét và vung chân
vung tay, tôi nhận ra bác thợ rèn Malơziơ.
- Chuyện Đôngbrôxki. Cậu tưởng tượng, chính mình tóm cổ nó tại
Xanh-Uen. Mình tưởng nó định bỏ trốn. Cũng dễ lầm cậu ạ! Ngựa đã thắng
yên trong một góc, bọn tùy tòng nó quay nhìn phía bọn Phổ… Chà! Nhất
định là nó không đi theo đường Pari! Nó thì dễ bị chết lắm!
- Tôi, thì tôi thấy ám muội lắm! Một chiến sĩ công xã hăng hái nói.
Chưa kể việc đứng ra chuyển đề nghị của Vécxây, khó mà chứng tỏ rằng nó
không thông đồng với Chie.
Người chết xác còn nguyên trong quan tài, mà cái tiếng để lại đã thối
rữa. Vecmôren đã mất thời giờ và mất công làm điếu văn cho tên Ba-lan ấy.
Sau khi cùng với Lơfrăngxe, Lôngghê và vài đồng chí khác tới thăm
những nơi trú quân ngoài trời của chiến sĩ, chúng tôi lại ngược lên tòa Thị
chính.
Có người tập vào vai tôi. Đấy là Giăngtông, một người theo phái
Blăngki.
- Có khỏe không?
- Hừ! Chẳng khá lắm! Bọn mình vừa phải làm một công việc phải gió;
phải bắn viên tổng giám mục Pari, Bônggiăng, với ba bốn kẻ khác!
Một anh chàng đen đủi nói đùa:
- Cha Đácbôi định cầu phúc cho tôi… hóa ra tôi lại cầu phúc cho cha!