Một tên đã ngang ngạnh. Hắn đã bắn từ cửa sổ xuống; tới giờ phút
cuối cùng hắn khoe khoang việc đó, vừa ngã xuống vừa la: “Đả đảo Công
xã!”
Một tên khác cãi là hắn không phản bội, và yêu cầu dẫn hắn đến gặp
các nhà chức trách. Hắn nói kiểu một kẻ có thực lợi ở Mare.
- Tôi chưa bao giờ làm chính trị!
- Chính vì vậy mà tao giết mày, một chiến sĩ đáp lại, anh này cách đây
một giờ đã bị một phát đạn vào tay trái, nhưng bằng tay phải anh chĩa súng
vào kẻ đang bị người ta lôi đi.
Và anh sắp sửa nổ súng thì người ta quyết định là dù sao cũng không
thể hành hình khi không có bằng chứng, và phải giải tên đó tới Ủy ban an
ninh công cộng, như hắn vừa khóc vừa yêu cầu.
- Những ông ở Ủy ban sẽ tha nó… điều đó cũng chắc chắn như tôi đã
mất năm ngón tay đây này! Người bị thương vừa càu nhàu, vừa vung lên
cái bàn tay cụt băng bó đỏ lòm. Những kẻ không làm chính trị!… Thì chính
là những tên hèn nhát nhất và đểu cáng nhất. Chúng ấy à, chúng chờ cho
xong cuộc chém giết, để xem chúng nên chửi ai và nên liếm gót ai!
Rồi, mặt tái nhợt vì uất giận, anh chạy theo đoàn áp tải tên tù – giữa
đường bị tuột cả tã cuốn vết thương, anh cũng không nhặt lên, mà chỉ nhét
bàn tay, như một cục máu to vào trong túi áo varơ.
Trông thật kinh khủng, cái cảnh nhận chìm một người trong những làn
sóng người ấy!… Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng mặt lên trên làn sóng cuốn,
như một kẻ chết đuối, và nhìn trời… Kẻ mạt hạng cũng cầu đến Chúa!
Nhưng một quả đấm hoặc một báng súng nện làm hắn lại chìm nghỉm để
rồi lại ngoi lên, cái đầu bị thương lắc lư trên cổ áo!
- Dù sao, ví thử hắn không có tội!
- Thế bọn cảnh sát có thận trọng gì khi hành hạ nạn nhân của chúng
không? Thế tòa án có xét đến hai lần xem kẻ bị cáo có thật sự làm điều
người ta buộc cho hắn không… khi đưa nó ra tòa đại hình những kẻ vô tội
mà ban hội thẩm tha bổng, sau khi đã bị gông cùm, tra tấn, sau nhà Tạm