XXXIII
Trời nắng to, thời tiết dịu!
Trong những phố yên tĩnh mà chúng tôi đi vào, những đầu dàn nho lao
qua đường rủ xuống những tảng đá rào chướng ngài. Những chậu hoa trang
điểm ngọn những con đê bằng đá.
Sông Xen cuộn dòng lóng lánh và xanh biếc, giữa những bờ hoang
vắng, nhưng tràn ngập ánh sáng.
Vượt qua sông, cuộc đề kháng mang vẻ cường tráng. Ở mỗi ụ đều có
một nhóm người đóng giữ, họ chào chúng tôi, và, khi nghe tin dữ chúng tôi
đem đến, họ nói:
- Ở bên này, có lẽ chúng ta sẽ may mắn hơn… Mà dù sao cũng mặc!…
anh em sẽ làm những điều cần làm, có vậy thôi!
Và những người gác lại ngồi xuống, vẻ như những người nông dân
nghỉ ngơi buổi trưa mà người ta mang xúp ra ngoài đồng cho họ.
Bên cạnh áo varơ, có áo dài, cả áo bludơ nhỏ nữa. Bà vợ và cậu con họ
đã mang tới món canh và món khoai hầm; người ta giải khăn xuống đất để
ăn.
Chúng tôi rót rượu mời họ. Họ nói: “Vừa thôi!”. Trong tất cả những
người mà chúng tôi muốn chạm cốc, chúng tôi không thấy một người nào
có chút sợ hãi, thật sự sợ hãi.
Quảng trường Vonte. Thị chính quận XI
Công xã lúc này đang họp.
- Ở chỗ nào?
- Trên gác, trong phòng lớn.
Sai! Công xã không họp!
Tất cả mọi người đều họp - sĩ quan, vệ binh thường, những người đội
mũ kê-pi một hay nhiều chỉ bạc, đeo thắt lưng quả thao trắng hay quả thao