Sáng thứ tư
Lixbon tới, vẻ tuyệt vọng.
- Các vị trí của ta đã bị mất hết. Tình trạng chán nản phát sinh… bây
giờ phải quyết định một phương kế, tìm một biện pháp.
- Làm gì bây giờ?
- Phải tìm! Cùng nhau tìm, Rêgie, Xêmơri, cậu, tôi, Lôngghê…
Quả là Lôngghê đang ở với bọn tôi, anh ấy cũng quay về Khu phố La-
tinh.
Bọn tôi leo lên buồng thị trưởng, cài chặt cửa để người ta không nghe
thấy những lời lo lắng, cuộc bàn tối hậu.
Ôi chao! Tôi vừa bị đánh trúng giữa tim, tôi cảm thấy nỗi đau đớn
xâm nhập đột nhiên mạch máu những kẻ bị nhục!
Vì người chỉ huy quân đội, cũng như Lixbon, xét thấy cuộc kháng cự
là vô ích, bác sĩ Xêmơri, chỉ huy các bệnh xá, đồng ý với người chỉ huy
quân đội, nên viên thị trưởng đứng dậy:
- Chúng ta sẽ ký lệnh hạ khí giới!
Chuyện này làm tôi nhớ lại hôm Cluyđơrê bị buộc tội.
- Các anh đừng có bảo tôi là thằng phản bội! Anh vừa nói, vừa xõa
tóc, lắc đầu tưởng như anh vừa bị ai tát vào mặt.
Rồi người lảo đảo, anh ngã gục trên một chiếc ghế dài.
Tôi cũng vừa bị choáng váng như thế.
- Chúng ta đầu hàng? Lôngghê, anh có làm thế không! Và các anh
nữa?
- Tôi thì tôi làm thế, viên chỉ huy quân đội lạnh lùng nói.
Viên thầy thuốc nổi giận.
- Thế anh muốn khu phố đầy xác chết và ngập máu à? Anh gánh lấy
trách nhiệm ấy!…