- Được, tôi gánh cái trách nhiệm không ký một mệnh lệnh mà các
chiến sĩ Công xã cũng chẳng tuân theo đâu… Tôi không muốn cái tên tôi bị
ô nhục trong hàng ngũ những người khởi nghĩa! Tôi không muốn thế! Sự
có mặt của tôi ở đây cũng khiến tôi thành đồng lõa với các ông rồi, và nếu
các ông đầu hàng, các ông phải giết chết tôi đã hoặc tôi phải tự sát!
- Chúng ta hiểu lầm nhau rồi! Rêgie nói, anh sợ hãi vì cơn xúc động
của tôi, và tuy anh có nhiều sai lầm, anh không phải một thằng hèn.
Xêmơri cũng có vẻ đã nguôi đi.
Nhưng tôi sợ họ.
- Lôngghê, ta chạy đi tìm anh em đi! Công xã hiện ở đâu?
- Ở Thị chính quận XI. Đờlêcluyzờ đang ở đấy; nếu bảo đấy là nơi
không xuất phát một cái gì nhưng đấy lại là nơi mà mọi việc quy tụ. Ta phải
tới đó thôi.
- Đi!
Một tiếng nổ vang dữ dội làm vỡ các cửa kính.
Chắc là khu Luychdămbua.
Nhưng khu Luychdămbua vẫn đứng vững. Đó chỉ là kho thuốc súng bị
nổ… Tôtôn muốn cuộc nổ ấy, anh ta làm việc đó để tự đền bù.
Tôi thấy anh vừa trở về, vừa xoa tay.
- Làm thế nào được! Nếu không, tôi sẽ chết không mãn nguyện.
Nhưng cũng chẳng có ích gì, bọn lính chiến chưa có đấy. Hỏng kiểu!
Bên cạnh anh ta, có một anh chàng vò đầu bứt tai.
- Giá người ta cứ ở lại đấy!
Rốt cuộc họ cũng có được một Păngtêông của họ, cái anh chàng quấy
nhộn và tuyệt vọng ấy! Họ lên cơn điên của kẻ thất bại, và tất cả cái gì có
thể làm được, họ không chùn.