vàng, ủy viên các quận hay Ủy ban trung ương – đấy, tất cả đám người ấy
đang bàn luận.
Một viên trung úy, đứng trên bàn, yêu cầu phải lập một vành đai
những người quá khích xung quanh quận; và phải ra quyết nghị không ai
được vượt qua vành đai ấy.
- Đã có những kẻ đào ngũ, anh ta kêu lên, giọng hăm dọa; sẽ còn có
nữa…
Và anh giơ tay về phía cửa một số người đeo lon đang nghẹt thở:
- Mười hai phát đạn cho kẻ nào định trốn!
Việc Môngmactrơ thất thủ đã làm những người đúng mực nhất cũng
bực tức, và đã gieo sự nghi ngờ.
Môngmactrơ đã được trang bị đầy đủ để chiến đấu, Môngmactrơ mà
ban tham mưu của khu phố không biết do đâu mà ra đã không cho ai tới
gần, Môngmactrơ mà chính Ủy viên bộ chiến tranh đã đuổi xa dần bọn tư
sản, Môngmactrơ đã bị bán đứt và nộp cho địch! – đạn không đúng cỡ,
chân pháo không đứng vững, những khẩu lệnh gian trá đã được đưa ra… lá
cờ tam tài phấp phới trên ụ.
Cuộc phản bội đó đã khiến cuộc phòng thủ mất dần. Nó cũng đã xô
vào chỗ chết tất cả những ai từ hai hôm nay bị tay của một chiến sĩ Công xã
giáng xuống, hoặc bị ngón tay chỉ mặt của một người đàn bà – trong cái
lòng chảo viền bằng máu ấy, nơi tên Xêda lùn đã bỏ đi và đang muốn quay
về.
Hắn đã không dè xẻn túi tiền của nền Cộng hòa để đánh bại những
người cộng hòa: chắc hẳn là hắn đã nhả vàng để cho vài kẽ hở bị mở ra và
để cho bọn lính cướp quá mau lẹ. Ngọn núi thiêng đã từng khạc ra Vinoay
và đã từng bắt hai viên tướng.
Những kẻ khả nghi đã bị đám đông cuốn đi qua trước mặt chúng tôi;
chúng tôi đã lao vào làn sóng người, mà không thể cứu vớt được cá nhân
ai!