Tôi đã có dịp gặp cái anh chàng còm ấy! Trong các cuộc họp, anh là
một tay rất hung – nhất là nhiệt liệt bênh vực kết hôn tự do.
Anh có một người vợ không chính thức, mà anh chết mê, chị ta xoay
anh như con cù; anh đáp lại những hành hạ bằng những âu yếm ngây thơ!
Người ta mau làm lành với nhau, chị vợ chẳng phải người độc ác, và thật là
cảm động thấy con sáo nhỏ ấy gù gù dưới cánh con gà mái xòe kia.
Chính cái con sao ấy, trên đường tuần tra vừa mới xù lông lên, và rít
vào tai viên giáo chủ lời ca nhạo báng của kẻ vô đạo.
Lơfrăngxe, Lôngghê, tôi, bọn tôi tái mặt đi.
- Thế lấy quyền gì, nhân danh ai mà người ta giết người? Toàn công xã
sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại này! Óc những người ấy bắn lên
băng của chúng ta!
- Ferê đã ký lệnh; cả Răngviê nữa, người ta bảo thế.
- Có đúng thế không?
Nếu là Ferê thì tôi chẳng ngạc nhiên. Tôi đã gặp anh ta, sau khi anh sai
đem Vayxê ra xử và đứng nhìn cái xác chết từ trên Cầu-mới nhào xuống
sống Xen. Anh ta thản nhiên và tươi tỉnh.
Đấy là một kẻ cuồng tín. Anh tin ở bạo lực và sử dụng nó chẳng quan
tâm là mình độc ác hay độ lượng.
Anh “san bằng” những kẻ đã hạ khí giới với những kẻ khác, không
phân biệt: miếng trả miếng, đầu đối đầu – dù là đầu chó sói hay đầu cừu –
như cái máy, anh đóng dấu ủy viên của anh vào bất cứ tờ giấy nào đưa tới
trừ khử kẻ thù.
Kẻ thù, đó là viên giáo sĩ hay viên nghĩa sĩ nhét trong buồng giam. Họ
tốt hay xấu, mặc! Họ không đáng kể; người ta chẳng oán gì họ. Đó là
những con bù nhìn phải lật đổ trước lịch sử: Tháng sáu đã giết Afrơ, tháng
Năm sẽ giết Đacbôi.
Con người tội nghiệp! Tôi đã trông thấy Ferê, kẻ vừa xử tội Đacbôi
không thương xót ấy, anh ta phác ra một cử chỉ đau đớn, khi tôi nói với anh