- Bác sĩ ơi! bác sĩ! Trung tá và thiếu tá của tôi kia. Tôi muốn chào vĩnh
biệt các vị.
- Không tốt! Xúc động không tốt đâu, cậu ạ! Rồi sốt đấy!
Bây giờ xe chúng tôi chạy trên nhung.
Mỗi lần phải vượt qua một cửa ải đầy lính tráng, tôi lại lấy cậu lính bộ
binh làm thần hộ mệnh. Cậu ta yếu lắm!… miễn là cậu sống được đến Nhà
thương!
Tai họa! Con ngựa bị tuột móng sắt và chạy khập khiễng. Nó không
muốn đi nữa; người ta đã bắt nó làm việc nhiều quá.
- Đấy ông xem, bác đánh xe nói, đáng lẽ ta phải cho nó uống máu!
Ôi chao! Lần này tôi nguy mất!
Một người đứng đó, mắt hắn soi mói nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi
cảm thấy hắn đã đoán được ra tôi! Phải chăng là cái gã hồi ở báo Tranh
luận, đã chau mày khi đọc lá thư của Mitsơlê bênh vực các bạn tôi ở La
Vilet, và hắn có vẻ muốn để người ta trừng trị những người bị kết án?…
Hôm nay hắn chỉ cần ra hiệu một cái, là bọn đao phủ của hắn sẽ thịt tôi
ngay.
Nhưng lần này vẫn chưa sao.
Gã kia ngỡ mình bị lầm chăng? Hay hắn ghê tởm một sự tố giác?…
Hắn bỏ đi.
- Ông đuy Căng vừa bỏ đi đấy, một tay đeo ngù vai vừa nói vừa chỉ
hắn.
Đến lượt chính tay đeo ngù đứng sững trước mắt tôi. Tim tôi nhảy
thon thót trong ngực…
Nhưng bỗng mui xe hé ra, anh lính hấp hối thò bộ mặt hết máu ra, vừa
giơ cánh tay ngọ nguậy chơi vơi, vừa lẩm bẩm:
- Thưa sĩ quan, cho tôi bắt tay trước khi chết!
Anh thốt ra một tiếng: “Ơi!” rồi ngã vật xuống.
Sọ anh nảy lên đập vào thành xe.