ong chúa và giết bầy ong yếm vàng, run rẩy trên chiếc áo choàng nhung
xanh.
Các tờ báo đều tranh giành anh ta. Vừa đây tờ Figarô bị tờ Mặt Trời
cuỗm mất anh ta, và tờ Figarô không biết xoay cách nào.
- Vanhtrax, anh có muốn thay chân hắn không? Vilơmetxăng đùng
đùng gọi tôi.
Đã thế rồi!
Chà! Tôi sẽ trả đũa lại.
Không thể họ không mất gì khi họ để lâu đến thế mới nhận ra sức lực
của tôi.
- Bao nhiêu để có được tôi?… Mười ngàn phơrăng ư? Thôi đi! Một
năm phải kiếm cho tôi cái gì đã tiêu phí ngoài cống rãnh, suốt mười năm
trời tôi phải nhúng ở đó đôi cẳng giá lạnh. Hãy cho là mười tám trăm
phơrăng tiền ăn (Ồ! Không hơn!) Từ mồng một tháng Giêng tới ngày thánh
Xinvextơrơ. Vậy cứ thả mười tám ngàn đồng là xong xuôi. Không thì thôi.
Họ đã ký nhận.
Quả là tôi đã đóng vai dân xứ Oveenhơ
một chút; buổi tối, tôi đã đi
khoe toáng lên số tiền giành được.
Nhưng hãy nghĩ xem! Tôi đã đoạt được túi tiền vàng ấy bằng sức
mạnh của một hàm răng bị đói vêu suốt một phần tư thế kỷ. Tôi đã có thể
gục ngã vài chục lần – biết bao người khác đã khuỵu bên tôi!
Tôi đã sống sót. Đấy không phải là lỗi bọn tư sản. Hôm nay bắt chẹt
chúng, chính ra không phải là tôi hồi phục món nợ của tôi. Tôi không còn
coi là chúng vì thế mà xong nợ!
Hơn nữa tôi kiêu hãnh phần lớn không phải vì người ta đặt tôi ở giá
cao, mà là vì thấy ở con người tôi những kẻ bất kham được trả thù.
Tôi đã tạo nên bút pháp của tôi bằng những mẫu, những mảnh, có thể
nói nhặt bằng móc ra từ những xó xỉnh bẩn thỉu và bi thảm. Thế mà người
ta vẫn cầu cái bút pháp đó!… Vì thế cho nên bằng thắng lợi của tôi, tôi xô