Nếu tôi muốn… Được, nhưng tôi lại không muốn kia chứ! Cả hai
chúng ta đều lầm. Anh muốn một kẻ mua vui, tôi là một thằng nổi loạn.
Nổi loạn, tôi vẫn cứ thế và tôi trở lại hàng ngũ của tôi trong đoàn quân
những kẻ nghèo khổ.
Là vì giờ đây tôi lại nghèo khổ - nghèo khổ nữa, nghèo khổ mãi!
Trước đây hai bên đã ký hợp đồng hẳn hoi, định rằng trong trường hợp
chia tay nhau, tôi vẫn cứ được trả tiền. Vậy mà tôi vẫn cứ phải đấu tranh,
bởi vì vấn đề không những là cần có đồng tiền trong túi để được yên thân,
mà còn là phải tránh mang tiếng thất bại nữa. Cuối cùng đi đến cuộc nháo
nhào: một sự kết hợp, vài tờ một ngàn, cung ứng cho một cuốn tiểu thuyết.
Tôi đã viết thử cuốn tiểu thuyết ấy! Nhưng, cố nhiên, tôi chưa xa lắm
cái thời tuổi trẻ tự đầu độc và đau khổ của tôi, và những trang tiểu thuyết
ấy, người ta sẽ thấy nó tràn đầy những căm giận ngấm ngầm và chơm chởm
những cuồng nộ, cố nhiên, hơn những bài báo của tôi nhiều lắm!
Tôi đã bước ra khỏi gian nhà tầng mà chẳng được gì – chỉ vừa đủ thì
giờ thu được mối thù ghét của đám bạn đồng nghiệp mà bộ mặt tái như
Catxiuyx
của tôi làm bọn họ rợn mình. Đó là cơn hăm hở của kẻ tuyệt
vọng!
Nhưng vừa đây, có tiếng ồn ào trên trường chính trị; Ôliviê cựa quậy
và Giracđanh bênh vực hắn. Một tia sáng đã lóe lên trong chiếc kính cặp
mũi đặt trên một mặt tái nhợt, hắn giơ bàn tay xám lên và đe dọa bầy chính
khách vây quanh Hoàng đế.
Người ta biết tờ báo của hắn.
Ơ! Móng vuốt hắn giương ra, gân cốt hắn căng thẳng, hắn lại nhổm
lên! Và hắn lồng lộn, gào rống trong cái bị mà người ta muốn nhét hắn vào
khâu lại – cái con mèo già!
Tờ báo chết nhưng hắn tìm được một người đang gặp khó khăn, họ
bán tờ báo của họ cho hắn, cho hắn mượn nhà, thế là hắn tới đóng ở đó, hẹn
gặp tất cả những kẻ nào muốn cắn.