đi xa hơn với bọn chúng. Sẽ chỉ có một viên đạn, một viên thôi: bọn bắn
hình nhân sẽ tốn tiền bắn vô ích. Hai bên sẽ ra cái sân kia, ở dưới nhà, nếu
chúng muốn; hoặc sẽ tới chỗ tôi đã hạ thủ Pupa, nếu chúng ưng thế hơn.
Nhưng ngay hai giờ sau khi chúng đến đây, không cần biên bản, cũng
không cần điều đình! Anh có muốn làm nhân chứng cho tôi không?
- Của quỷ!…
- Thôi, anh sẽ làm. Anh bạn, ta hãy cạn một chai vang hảo hạng, và
chạm cốc để mừng dịp may mắn cho một kẻ thường dân và một gã bất phục
tùng được nhắm bắn một chỉ huy trung đoàn!
Một buổi tối ấm áp, chỗ ở của tôi xa nơi ồn ào – bấy giờ là hoàng hôn
và im lặng.
Hai ba lần, nghe có tiếng bốt nện trên hè phố. Tôi mong là chúng, tôi
muốn kết thúc cho mau.
Tới gần nửa đêm, Vecmôren nói:
- Mai tôi sẽ quay lại. Có lẽ tàu khởi hành muộn ở Angiêri. Sáng mai
có thể chúng sẽ đến.
Không có ai đến cả, ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua.
Thật tức đến chết! Đã gom góp can đản, đã tự chuẩn bị cho một cái
chết cao đẹp, hay một cuộc chiến thắng chế ngự cả cuộc đời – thế mà phải
chịu băn khoăn chờ đợi, và nỗi nhục nhã phải tự sát do Giracđanh bức
bách!
Tên sĩ quan đã không ngu như tôi tưởng. Có khi hắn cũng đã chẳng
bao giờ nghĩ tới chuyện mài gươm, vì hắn thấy tôi đã bị cắt lưỡi, và với tư
cách là nhà báo, tôi đã chết!
Quả vậy, lời cáo thị đăng trên đầu tờ báo của Giracđanh đã gọi tôi là
nguy hiểm. Không đâu, người ta muốn cái kẻ ngay ngày đầu đã kéo sấm sét
tới nhà hắn vào.
Thế tôi mới may mắn chứ: bị xua đuổi khắp nơi!