VIII
Vilơmetxăng tiếp tục kêu lên ở đường phố:
- Vanhtrax?… A ha! Cha mẹ ơi, là thế đấy!
Thằng cha đến ngộ!
Đấy là một Giracđanh với cặp mắt to tròn xoe, đôi má xệ tái xanh, bộ
ria lính cựu, cái bụng phệ và bộ điệu của một tên buôn người, nhưng yêu
nghề và rắc vàng trên những con lợn bán mình của hắn.
Có thể bằng đùa ác giết chết một biên tập viên đã thất bại ở tòa báo
của anh ta, nhưng chỉ hai phút sau “mắt đã vãi nước đái”, như cách anh ta
ưa nói, khi nghe chuyện một cảnh gia đình nheo nhóc, một đứa bé ốm đau,
một cụ già bị hoạn nạn; dốc túi đựng tiền xu lẫn túi đựng tiền vàng vào tạp
dề của một bà góa khóc lóc, với một cử chỉ cũng hiên ngang như khi giết
chết cái tính kiên cường của một kẻ mới vào nghề, thậm chí của một tay kỳ
cựu: đặt đít lên mọi sự tế nhị của người ta – cái con vật ấy! – nhưng bụng
để ngoài da!
Anh ta đòi hỏi đám hề mồi của anh ta phải lôi cuốn được đám đông!
Nếu một kẻ làm thuê không làm chạy việc, anh ta quăng bị của hắn ra trưng
bày trước công chúng, và cho hắn bị lộn đầu xuống cầu thang tòa báo. Anh
ta đòi hỏi những thần tử khi anh ra hiệu là phải nhào lộn, phân tán, nhảy
đến tận đèn treo, phá trần hoặc phá lưới…
Tôi chẳng giận anh ta vì những chuyện thô bạo đượm trò hề ấy!
- Này! Ở đằng kia kìa. Anh phu đón đám ma, tôi có điều muốn hỏi
anh! Có thật hồi bố mẹ anh tới Pari chơi vui, anh đã dẫn hai ông bà tới Nhà
xác và Săng-đề-Navê phải không?… Chà! Chán ốm, thế đấy! Thế mà tôi
thì lại cần những tay bông phèng! Về mặt ấy anh không đáng hai xu, anh
biết đấy! Không, thật sự, anh không phải tay bông phèng! Chà! Tôi rất biết
cần cái gì để tiên sinh nhoẻn cười… một cuộc cách mạng hẳn hoi… nhưng
rồi “Đức vua tôi” sẽ nói thế nào? Thế này, không úp mở, liệu người ta có
bắn ông bố vào ngày Thánh-Máy chém lên ngôi không, có hay không?