Hắn nhớ tới bộ nanh của tôi. Tôi nhận được mấy chữ của hắn: “Mời
ông đến”.
Tôi gặp hắn vận áo vét-tông lam, một bông hồng ở ve áo, hắn chạy ra
đón tôi, bàn tay giơ ra và nụ cười trên môi:
- Con chó dữ, người ta sẽ tháo xích cho ông! Ông sẽ viết thời sự ngày
chủ nhật… Hãy cho thiên hạ nghe tiếng ông sủa, được chứ?
Cặp môi hắn cong lên và hắn vừa meo meo vừa vắt tréo những hàng
vuốt.
Tôi đã chìa mõm cắn một cái, và cái đó không được lâu!
Người ta hạ lệnh cho Giracđanh đập chết con chó của hắn. Hắn đã
chẳng một hai gì cả, lập tức phái viên quản lý tới tìm tôi, để buộc hòn đá
vào cổ tôi và ném tôi xuống sông.
Nhưng, đáng lẽ hắn có thể khoan lại!
Là vì một tên lính đã nhận nhiệm vụ sẽ hạ thủ tôi hẳn hoi – một tên
lính có chòm lông trên mũ và ba lon vàng trên vai, nghe đồn hắn đã mài lại
gươm và muốn trả thù cho ông tướng của hắn.
Viên tướng này là Yusốp
, một tên man rợ, y vừa trút bỏ cái gọi là
linh hồn của y. Tôi, nhân danh những người vô tội bị y giết hại, đã thét rủa
bên xác y.
Bộ tham mưu của y đã phái một tên giỏi đường kiếm nhất đến chọc
tiết tôi trên quan tài của y.
Ít nhất đấy là người ta đồn thế; đấy là điều mà Vecmôren vừa báo cho
tôi biết.
Họ sẽ tới khiêu chiến với anh ngày mai, có khi tối nay cũng nên…
- Tốt lắm. Anh hãy ngồi đấy nghe tôi nói. Nếu nhân danh viên đại tá
ấy, bọn quần đỏ tới đòi bồi thường, chúng sẽ được bồi thường và tôi còn trả
chúng hơn nữa kia. Anh biết cuộc đấu súng của tôi với Pupa chứ gì? Hai
bên đã thỏa thuận sẽ bắn cho tới khi hết đạn, và súng kề sát ngực, tùy ý!
Thế mà Pupa là bạn tôi, còn bọn lính tráng này là kẻ thù của tôi, vậy ta phải