người ta đã nắm lấy đuôi đem nhúng vào một thùng rượu vang Manvoadi.
Nước da ông ta mầu rượu vang, đấy là một người thừa máu!
Có sức mạnh, dưới cái vỏ mảnh dẻ của ông, và, qua những chiếc răng
nhỏ để gặm gỗ, rít lên cái giọng the thé và kiên quyết, nó như mũi khoan
khoan sâu vào lỗ tai của tòa án.
Ông có tính vui vẻ, châm chọc, táo tợn nữa. Trên lưỡi ông không chỉ
có những hạt muối, mà còn có những hạt thuốc nổ; ông làm người ta cười,
và làm người ta sợ, với lối mỉa mai khi làm vui, khi làm chảy máu, châm
hay xé tùy ý – mà không bao giờ để tình cảm xen vào!
Ông là hiện thân của chủ nghĩa hoài nghi; đấy là một người bắn súng
vì cái thú được bắn trúng, hắn nhuộm đỏ bằng lưỡi gươm và làm trong
trắng bằng những điều tin tưởng.
Con người loắt choắt không cằm, không môi, với cái đầu cầy dũi, và là
đầu chim khuyên, là một trong những cái đầu to cương cường nhất của thời
ông, tay Makiaven của thời đại… một Makiaven tai quái, bông phèng, sục
sạo, phóng túng, bởi vì ông ta đến sau những Tooctia, Jăng Hiru, Cansat và
Giboayê.
Ông ta không viết Nhà vua nữa – kể cũng chẳng hại gì? – ông đang
viết Người bảo hộ dân quyền.
Ông đã gặp ở Tòa án một chàng trai người miền Nam, tóc đen, tiếng
nói oang oang, ăn vận ra vẻ lôi thôi lếch thếch, và chột mắt; điều này làm
anh chàng thành một con người riêng biệt, gắn cho hắn một nhãn hiệu chế
tạo, một dấu hiệu làm người ta dễ nhận ra hắn. Giá hắn còn cả hai mắt, ông
ta đã không lấy hắn; một người như tất cả mọi người, không một cái nhài
quạt, một cái bướu một cái ve mắt, sẽ không đáp ứng công việc của ông.
Lôriê không lưỡng lự, và đặt tay lên cái quải trạng ấy. Đấy là con cừu
đực mà ông sẽ tập luyện, để nó lấy sừng đục những lỗ hổng, để luồn qua đó
những thèm muốn bạc triệu và những cơn sốt hiếu kỳ của ông ta.
Ông vẫn có thể gậm bằng những chiếc răng lắt nhất của ông để chui
qua – nhưng ông ưng dùng một kẻ khác để đục.