Khi nào, do chuyện tình cờ, ký ức tôi dựng lại cảnh tượng ấy, thì tôi
dằn vặt nó, nhồi nhét nó những ý nghĩ khác và kéo mau nó sang một địa hạt
khác, vì tôi cảm thấy như có bùn sục lên trong sọ tôi!
Thế mà giờ đây, chính em cái đứa đã làm nhục thầy tôi đang giơ má ra
để nhận những cái tát của pháp luật!
Có lúc tôi đã muốn trả thù kẻ vô tội ấy. Giá tóc hắn không hoa râm, tôi
sẽ trả lại hắn cái tát, nặng thêm vì hai mươi năm uất hận, và tôi sẽ đập chết
hắn.
Nhưng hắn có vẻ tốt, gã xin vào làm quản lý tờ báo ấy. Mà hầu như
không đòi hỏi gì cả. Thế là, vì đứa em kẻ tát đã xin việc với cái giá hạ, mà
đứa con người bị tát quên điều xỉ nhục và tuyển hắn vào. Được bạc triệu,
tôi cũng không muốn chuốc lấy mối đau khổ mà vụ tai tiếng ấy để lại cho
tôi: vì được hai mươi phơrăng trả bớt đi, tôi đã đốp tay nhận con người ấy.
Bây giờ đến lượt hắn khóc nức nở, mặc dù đây không phải là một sự
nhục nhã, mà hầu như một vinh dự chờ đợi hắn. Hắn sẽ là “người bị án
chính trị” và những ai không trông thấy hắn rên rỉ than vãn trước bọn quan
tòa sẽ cúi chào hắn.
Từ thái độ của hắn, viên luật sư của tờ báo đã gây nên những ấn tượng
thương hại vui vẻ, và ông ta xin tòa tha cho con người tội nghiệp ấy. Tuy
nhiên hắn vẫn bị sáu tháng, và hắn vừa bước ở toàn ra vừa thấm mồ hôi
trên cái sọ hói mà không nhận thấy đấy là chiếc mù-soa kẻ ô vuông của hắn
đang chảy nước vì hắn đã khóc như tháo cống.
- Ông cố làm cho tôi khỏi phải ngồi tù, hắn nói với viên luật sư giữa
hai cơn nấc, ông ta hứa sẽ quan tâm. Sáu tháng! Sáu tháng!
Hắn làm chiếc phu-la của hắn vãi đái… và Lôriê phì cười sau lưng
hắn.
Ông ta thật sự cười đằng sau một mối đau khổ, cái ông Lôriê ấy!
Chẳng phải vì ác tâm, nhưng vì mạch máu của ông ta chở niềm khinh bỉ
nhân loại, và niềm khinh bỉ đó đã làm cho vặn vẹo, nhăn nheo cái miệng
nhỏ xíu của ông: cái mõm loài gặm nhấm, bộ mặt chuột – con chuột mà