Một chàng trai mười sáu tuổi đã đến, với bộ mặt ốm yếu, điệu bộ như
con gái, nhưng bộ xương mặt của một thanh niên có tư tưởng và nghị lực.
Một thứ khuôn thạch cao vàng khè vì không khí, với bệnh lao như con
chuột ở bên trong! Chính Răng đã bảo anh ta đến gặp tôi.
Anh ta đi lảng vảng trước nhà hai tiếng đồng hồ rồi mới dám lên; cuối
cùng chính bà mẹ anh đẩy cửa vào, để xin cho con trai bà, Guyxtavơ
Marôtô, được qua một cuộc chẩn đoán văn học.
Vào sau anh ta là Gioógiơ Cavaliê, xấu như Đông Kisốt, người dài,
khô khẳng, ưỡn ẹo, bất thành nhân dạng, mà cách đây hai năm, ở tiệm cà
phê Vontê, tôi đã đặt tên cho anh là Tẩu-gỗ - vì trông anh giống cái điếu
ống bằng gỗ tẫn bì do một gã mục đồng đẽo gọt – và dưới cái tên ấy, anh là
đại diện cho dân huýt còi ở tầng thượng nhà hát, từ sau vụ lộn xộn về vở
Hăngriet Thống chếở rạp hát Frăngxe! Anh là sinh viên hỏng thi tốt nghiệp
Trường Bách khoa, nhưng chẳng ngu: tính khí kỳ dị, vui vẻ, mà cũng kiên
nghị, không có ngực, nhưng có tim.
Một anh khác, mặt đỏ, béo lùn, với cái sọ hói tim bầm từng chỗ, kiểu
như một gà mái ghẹ trên có nấm, vẻ nông dân, tai dùi lỗ, một túm lông để ở
dưới môi. Anh đã tới nhà tôi, tự xưng là được anh em Gôngcua đỡ đầu, rồi
dẫn tôi tới họ.
Anh còn có người bố đỡ đầu là Lơpe, một luật sư ở địa phương anh,
nghị sĩ tương lai, thi sĩ trước kia, tác giả bài hát Khu phố La-tinh cũ kỹ,
quen biết từ mười năm nay và rất yêu anh chàng sọ hói. Ông ra vừa vỗ vai
anh, vừa nói:
Ông có thể tin cậy được nó. Nặng nề, nhưng chắc chắn.
Và Guyxtavơ Puyxăng đã trở thành Rôgiê Bôngtăng của tờ báo. Anh
viết những bài báo mãnh liệt, vì nó được gia công và đào sâu nhiều; anh
rình mò thiên nhiên, theo dõi nhân vật, và cung cấp những tài liệu sửng sốt.
Tờ báo tôi còn có một sinh viên sư phạm mà đái vào trường Sư phạm.
Và tất cả thi nhau đánh vỡ mồm những sáo ngữ, và đốt lên những đám
cháy nghịch luân dưới mũi những pho tượng cẩm thạch đứng cạnh trong