lui tới.
Cuối cùng tôi đã đặt được móc vào một cỗ áo xù lông, và tôi đã kẹp
được vào giữa hai cánh cửa nhà tôi chiếc rơđanhgốt của một tay cho vay nợ
lãi.
Tôi tóm được hắn!
Hắn sẽ trưng tên lên đầu tờ báo, sẽ giữ chức Giám đốc, sẽ thu nửa số
tiền lời, để được vậy, hắn sẽ đóng ba nghìn phơrăng.
Người ta sẽ thật sự đi xa với hai nghìn phơrăng.
Nhưng, đi xa hay không, tôi gấp rút kết thúc.
- Ông bảo ông có tài quản trị phải không? Còn tôi, tôi tin ở tôi!…
Thôi, cho áp-pích lên tường.
Người ta dán mất năm mươi phơrăng áp-pích.
Những tờ áp-pích khốn khổ ấy, dù hiếm hoi thế nào, một tờ cũng đã
đập vào mắt một ông chủ báo, ông ta bảo: giá trước kia tôi đến gặp ông,
ông sẽ niềm nở đón tôi. Ông ta nói dối.
- Ông có muốn thả con vịt của ông ra không, mổ vỏ ra nó sẽ chết liền,
và ông có muốn vào tòa báo của tôi không?
- Không!
Tôi đang muốn cười một chút vào mũi cái xã hội này mà tôi không tấn
công bằng vũ lực được, dù có nguy hiểm đến tính mạng!
Óc và tim tôi muốn nổ thành lời cay độc.
Tôi biết cuộc đấu tranh là vô ích, tôi tự thú rằng đã bị thua ngay từ
đầu, nhưng tôi sẽ tự nhạo bản thân, nhạo người khác, thét lên niềm khinh bỉ
đối với người sống cũng như đối với người chết.
Và tôi đã làm như thế! – tôi đã tự sắm cho tôi một cái bướu thẳng
thắn, một khoanh đáng gọi là khinh nhờn!
Tôi đã gợi đến với tôi những người tới trước, bất kể là ai.