những bảo tàng – bông lơn bao giờ cũng có cái bia đích đáng của nó và
luôn luôn phải đi tới làm toạc mũi Badanhgiê tại Điên Tuylơri!
Nhưng phải có tiền ký quỹ mới được nói chuyện chính trị, dù chỉ là
nhạo thôi! Và tháng nào, người ta cũng tịch thu tờ Đường phố khốn khổ
của chúng tôi, người ta đình chỉ việc bán báo tại các quán sách báo, người
ta làm tình làm tội chúng tôi đủ trăm nghìn cách.
Một hôm, tôi đã viết một trang tàn ác, nhan đề Những con lợn bán
mình, bài đó tưởng như vả vào mặt bọn bù nhìn, đã tát vào mặt bọn quan
tòa và thượng thư pháp chế và tạp tục.
Viên mõ quan tòa tới.
Người ta sắp giết chúng tôi. Nhưng tôi không đứng tên; luật pháp chỉ
trách cứ vào viên quản lý và không muốn đụng tới thủ phạm, miễn là vũ
khí bị bẻ gẫy.
Viên quản lý tội nghiệp! Không biết ai đã giới thiệu anh ta với tôi, tôi
đã nhận ra anh ta qua vài lời, nó thức dậy trong tôi một trong những mối
đau khổ từ hồi thơ ấu mà tôi đã giấu kín ở cái góc đẫm máu nhất trong lòng
tôi.
Hồi tôi lên mười, bấy giờ thầy tôi làm giám học và đã xin cho con trai
được học bên cạnh, trong phòng học của đám học sinh lớn, một hôm một
gã học sinh chọc tức ông Vanhtrax, ông giơ tay và khẽ động và mặt đứa trò
hỗn láo.
Anh trai của đứa học sinh đó, người khỏe mạnh, vững chắc, đã có ria
mép, đang chuẩn bị thi vào ngành Kiểm lâm, nhảy qua bàn, và đến lượt hắn
tới đánh thầy giáo giám học, vừa xô vừa nện ông ta.
Tôi muốn giết chết thằng học sinh lớn ấy! Tôi đã nghe ông quản trị nói
có một khẩu súng lục cất trong tủ đứng của ông. Tôi lén vào buồng ông như
một tên ăn trộm, lục lọi các ngăn tủ nhưng không thấy gì hết. Giá tôi vớ
được khẩu súng có lẽ tôi đã ra toà đại binh.
Ông hiệu trưởng hoảng hốt, và người ta phải xin lỗi giữa phòng ăn –
Thầy tôi khóc.