Ông ta đánh hơi thời thế.
Thiên hạ mong đợi một tiếng nói lớn, một cử chỉ bình dân, một dáng
điệu người hùng biện ngoài phố, một Têrêda, mày râu. Người ta đã ngán
những Sainaiđơ và Moócny, Côsonet và Cađơruxơ; giai cấp tư sản đã lặc lè
Đế chế, trên lưng và muốn tỏ ra can đảm chống lại nó, sau khi đã dọn
đường cho nó bằng sự hèn nhát những cuộc tàn sát thợ thuyền, và những
cuộc phát vãng không xét xử.
Niềm kiêu hãnh dân tộc, quyền lợi của nó nữa, thúc đẩy nó trừng mắt
lên với Bônapactơ. Con người của Gămbetta, cả bên có màng – nhất là bên
này! – sẽ phóng ra cái nhìn giận dữ, và cái ánh chết chóc nó sẽ đe dọa chính
quyền!
Đó là cái kiểu cười ở nghị trường của ông, của cái ông Lôriê thích
những trò lỡm đời hung tợn và khoái với vai trò Bacnom
mũi hồng ấy, nó
đánh hơi thấy gió thổi căng buồm của hùng biện.
Bời vì ngay cả cái phàm tục của Gămbetta cũng giúp cho ông được
hoan nghênh và cái vốn tư tưởng tầm thường của hắn là phân bón cho tài
năng của ông Phường chèo đến tận móng chân, ông ta không nghỉ ngơi một
phút, không mắc chiếc áo choàng bằng da sư tử của ông vào một mắc áo
nào ở phòng khách tư sản cũng như ở tiệm cà-phê của bọn ăn chơi, cũng
như ở quán ăn lùi xùi – lúc nào cũng hùng hồn như Đăngtông, cả ở bàn ăn,
cả ở trên giường!
Ông đọc sách thấy rằng Đăngtông trước khi rơi đầu, tuyên bố mình
không tiếc đời, vì đã chè chén ra trò với bạn rượu, đã phè phỡn thỏa thuê
với gái; thế là ông ta chè chén, phè phỡn, làm Gacgăngchuya và làm
Rôcơlôrơ!
Xung quanh những cuộc náo động và những cuộc truy hoan của ông,
dựng nên một truyền thuyết mà Lôriê hun nóng lên.
Sự pha trộn thói rượu chè phóng đãng với trò khua môi múa mép hùng
biện đó làm cho bọn tiểu tốt ở diễn đàn Môlê hoặc bọn bất tài ở tiệm cà-phê
Madrit phục lăn, họ ra thét với đám đông: