IX
Một bài báo Đường phố đã giật mất miếng bánh mì từ miệng tôi.
Trong bài đó, tôi báo cho mọi người biết rằng các nghị sĩ của Pari là những
thằng hề hoặc những tên đao phủ tương lai.
Từ nay các tờ báo của phe chống đối đều đóng cửa đối với tôi. Tôi đã
cả gan đụng đến những tượng thành: bọn Bônapaclơ đã bỏ tù tôi, bọn Tam
tài sắp làm tôi chết đói.
Mọi bậc thang nghị trường mang một trong năm con gà trống của phe
tả mà tôi đã vặt trụi lông, đã làm cho phao câu chảy máu. Chúng đã thề, để
trả đũa, làm tôi chảy máu dạ dày và tim.
Người ta không cho cả những con chim họa mi văn chương của tôi líu
lo, cũng như người ta không cho những mối căm giận chính trị của tôi sủa
cắn. Tôi đã mở cuộc tranh đấu, nụ cười trên răng. Nhất thiết răng đó phải
dài ra, hoặc tôi phải để người ta nhổ nó đi, tôi phải xin tha và phải đi liếm
giầy cho chúng.
Tôi thật sự đã có một ý kiến phong phú khi viết hai trăm dòng báo
ấy!… Chúng chỉ định tôi vu khống và cái chết!
- Chúng cũng chỉ định anh cho nhân dân nữa! Một nghĩa quân già vừa
nói với tôi, vừa nắm lấy cổ tay tôi, với một tia chớp lóe trong mắt. Anh hãy
đứng vững, mẹ kiếp! Rồi đến ngày cách mạng, anh sẽ là người mà dân phố
gọi đến, chúng nó thì người ta sẽ gi vào tường! Bạn công dân ạ, hãy nhớ
lấy lời tôi.
Đứng vững! Ờ! Giá như tôi có ổ bánh mì đảm bảo chiếc áo sơ mi
trắng, một căn gác xép bữa ăn thường ở tiệm ăn – một trăm xu thu nhập
mỗi ngày, chỉ thế thôi.
Tôi không có những cái đó!
Giờ đây phải kiếm sống bằng cách lục lọi sách vở, chắp nối cố nhân,
đẻ trứng vịt cho bọn làm tự vị, chúng chỉ trả mười xăngtin một dòng là có
quyền làm nhục tôi thỏa thích, bắt tôi ngồi đợi ở buồng trước, lắc đầu như