có được cái ống rơm và quyền uống rượu trên chiếc bè của bọn Lasatrơ hay
bọn Laruxơ, thì cậu hãy bỏ nó đi, cậu cả ơi! Kém cả trước, tớ bảo thật cậu!
Chúng nó ngoặc vào nhau như những ngón chân thế mà cậu lại dẫm guốc
lên giầy của chúng. Cho cách ly! Ra nhà lây!… A ha! Tuy nhiên cậu vẫn
còn một lối thoát, đó là mắc bệnh lao phổi như tớ. Bấy giờ có khi chúng sẽ
bố thí cho cậu cái công việc biên soạn những từ có liên quan tới cái bệnh
của cậu. Mà thậm chí, trước khi cậu hấp hối, chúng sẽ tăng thêm phần việc
cho cậu, vì lúc đó cậu chỉ việc áp lên trang giấy trắng chiếc mù-soa đẫm
máu của cậu, để mô tả một bệnh viêm phổi, cũng như cái ông già Apelơ ấy
đã vẽ bệnh rồ!… Này! Khi người ta không tin Chúa mà cũng chẳng tin quỷ,
thì người ta nên đi tu! Ít nhất người ta cũng có có bánh để mà ăn! Còn cậu,
đồ ngốc, cậu thì là cái bánh để người ta xơi.
May mà tôi được ăn chịu ở hiệu ông Lavơ, bố nuôi của vài chàng trai
xấu nết như tôi, và của vài ông già đẹp lão như Tutxơnen và Côngxiđêrăng.
- Chúng tôi không lo đâu, anh cứ yên trí! Anh sẽ trả chúng tôi kiểu
ông Cuôcbê ở quán Hăngdơrơ… lúc nào cũng được tùy ý. Và anh đừng
ngại khi muốn gọi thêm! Có điều là bao giờ làm nên thì anh nhớ đến chúng
tôi phải không?
Tất cả những người bình thường đều có vẻ tin rằng một ngày kia tôi sẽ
“làm nên”, còn những kẻ có học thức thì nhún vai khi nghe đến tên tôi.
- Anh lao vào chính trị làm cái quỷ gì! Với cái mà anh có trong bụng,
nếu anh chỉ làm văn chương, thì tương lai anh sẽ đẹp biết mấy! Chứ đằng
này thì nghèo khổ, tù tội… Này anh, anh gàn lắm!
- Tôi trước hết, tôi xén đuôi áo! Một tay thợ may của các khu phố lớn
đã nói vậy, với một cái bĩu môi có ý nghĩa, hắn đã may cắt cho tôi từ lâu và
tôi trả tiền hắn… Khi nào tôi có thừa. Thế nào! Ông có thể trở thành nghị
sĩ, thế mà ông lại đi chửi Năm vị! Tôi không làm cho những kẻ lên rào
chướng ngại, tôi không may những chiếc rơđanhgốt để đi rây bẩn với
những áo bludờ.
Vừa lúc tôi đang cần một bộ com-lê mùa mát.