X
Xanhtơ – Pêlagi
Tối hôm qua, người ta đã chè chén một chút giữa bè bạn, trước khi
tiễn chân tôi tới nhà tù Pêlagô.
Từ khi tờ Đường phố chết, tôi đã viết hai bài báo cho các báo khác. Vì
hai mẩu văn đó, tôi phải vào tù.
Lúc tôi vào, người hơi chếch choáng!
Người ta ngỡ tôi ốm, liền gọi dược sĩ đến.
Tôi bực mình. Một kẻ nổi loạn mà phải nhờ đến dược sĩ!
- Nhưng, thưa ông, tay bào chế nói, ở đây tất cả mọi người đều sài
thuốc cả. Lúc này, phòng các ông Hoàng là ở dưới quyền của tôi!
Đấy là một tay nhạo đời. Hắn cho tôi biết chi tiết:
- Tù nhân chính trị chia làm hai phe. Những người khỏe mạnh và
những người ốm yếu… ông rõ chưa? Cánh 89 thì tiềm tiệm, cánh 93 khặc
khử, cánh 1830 ở giữa. Có một cậu đồ đệ của Pie Lơru – đại khái như vậy,
tôi chỉ nói với ông thế thôi!
Tay dược sĩ ấy thế mà đánh trúng, hắn đã đặt ngón tay vào đúng chỗ!
Đúng là cánh 93 khặc khừ.
Sáng nào tôi cũng thấy một người đi qua tay mang một cái bình trắng
như một cái đài hoa dưới một mảnh khăn. Người ta tưởng như người đó đi
lễ tiểu mi-xa; nhưng người đó hé mở một cửa ngách, qua, rồi đóng ập lại.
Lúc ra người đó đi rất nhanh làm tôi không theo dõi được, tôi chỉ kịp
đưa mắt liếc thấy cái bình ở dưới chiếc khăn. Tôi không nhận ra được cái
bụng bình quen thuộc ấy, bình gia dụng.
Cuối cùng tôi đã vén được tấm màn.
Chiếc bình bí mật là một cái bô dùng vào việc riêng, nó đã cải trang để
đánh lừa thiên hạ, một cái bô sắt lấy điệu bình cổ hai quai; nhưng cái tai thò