ra… là một ống xanh nó làm tan hết mọi nghi ngờ của tôi. Vả chăng người
đó đã nói toạc ra cho tôi biết hết, và đã cho tôi xem hết.
- Ngày nào tôi cũng làm một liều từ ba chục năm nay, đấy anh xem,
người tôi hóa khỏe.
- Ừ. Nhưng tại sao lại không để người phụ việc đổ cái bình thánh thế
ấy.
Ông ta ngửng phắt đầu lên, và, nhìn tôi chòng chọc với vẻ giận dữ:
- Anh bạn công dân, trong nền Cộng hòa đúng như tôi muốn, ai đổ bô
của người nấy. Có lao dịch cũng như có nhiệm vụ!
- Nhưng ông có cái chén của kẻ vô kỷ luật, cái bình nước phép của quí
tộc, ông phản bội rồi!
- Không! tôi chủ trương tập quyền về nội dung và cá nhân chủ nghĩa
về hình thức. Mọi người đều phải mang túi đạn, nhưng tròn hay bồ dục, tùy
ý.
- Việc dùng cái ống kia có bắt buộc không?
- Đừng đùa, anh bạn trẻ, tôi là một tay kỳ cựu! Anh còn mới quá, và
chưa đủ chín chắn, để có quyền cân nhắc hành động của tôi.
- Tôi không cần cân nhắc!
Mới quá? Chưa đủ chín chắn?… Chưa chín chắn để dùng điếu, đúng
thế! và không nghiện ống thụi, ông kỳ cựu ạ!
Phải chăng ông ta muốn tôi cũng có một cái ống, và sáng sáng tôi làm
theo sự chỉ huy – Theo lệnh của Ủy ban cứu quốc. Lính pháo thủ, về pháo!
- Tôi là một người thuần khiết, ông ta luôn miệng.
À phải! ông ta mà lại chẳng thuần khiết sau bao nhiêu phát bơm ống
thụt!
- Tôi cưỡi ngựa trên nguyên tắc
.
Mỗi ngày rõ ràng ông ta bỏ bàn đạp ít ra một lần.
- Ông cha chúng ta, những người khổng lồ ấy…