cao siêu! Mức sinh sản của anh ngang với tôi. Người anh em, thế đủ rồi…
anh hãy ngẩng lên!”
- Chính mình đã ký Huy-gô và dựng lên chuyện lỡm ấy, một anh bạn
đã nói với tôi.
Kể họ cũng ngộ thật!
Cái ông hội viên Xiêc-quy-luyx ấy đã bị kết án với tư cách là quản lý
một tờ báo phiến động – tôi ngờ là có thế thật!
Còn ông kia là chủ bút tờ báo cộng hòa duy nhất đã có thể ra đời, có
quyền song, được hoàng đế dung thứ. Không phải vì con người ấy là một
kẻ nịnh thần và đã phạm một điều hèn nhát – ngược lại, ông ta là một người
cứng ngắc, một người không gì lay chuyển nổi. Nhưng theo cái kiểu nhóm
Ja-cô-banh, và Na-pô-lê-ông thừa biết rằng Rô-bex-pia là anh cả của Bô-
na-pac-tơ, và bất cứ ai nhân danh quyền lực để bảo vệ nền Cộng hòa, đều là
anh Gàn của Đế chế!
May mắn tôi lại được ở riêng một mình.
Ở Ngôi mộ Nhỏ
Tôi ở Ngôi mộ Nhỏ.
Đấy là một căn buồng hẹp và buồn thảm, ở trên gác nhà tù; nhưng trèo
lên bàn, người ta tới cửa sổ, và qua cửa sổ đó, người ta sẽ nhìn thấy ngọn
cây và một khoảng trời rộng.
Tôi đứng hàng giờ đầu tựa vào chấn song, để hít gió mát, hoặc để
nhận phần ánh mặt trời vào trán.
Cảnh cô đơn ấy không làm tôi sợ hãi. Nhiều kho tôi bỏ đấy bọn 89 và
93 để chỉ duy mình đối diện với mình, và để mình theo dõi tư tưởng mình,
co lại trong một xó buồng giam, hoặc vươn ra trong không khí tự do ngoài
cửa chấn song.
Cảnh bị giam cầm này đối với tôi chẳng phải là chuyện nô dịch: chính
là tự do.