- Ải! ải! Thế mà anh làu nhàu, mẹ kiếp!
Hôm nay, lão muốn dựng một cái giá treo cổ cho tên cầm giữ tiền bạc,
hắn chuyên sống trên chiếc ví tiền của lão – cái tên súc sinh!
Lão bắt chước cuộc hành hình.
Lão lấy chiếc mù-soa, tự treo cổ lên một chút, tới lúc quyết định thì
lão kêu đánh hự, suýt nữa tự cắn phải lưỡi, lão quyết định leo xuống… rồi
lại nhẩy xổ tới đôi giầy vải, với vẻ điên cuồng như con chó con đang mọc
răng.
- Cáii lãoo âấy, đúng là… gaàn dởở! ông Cuốc-bê, ngồi hút thuốc
trong một xó nói. Lãooo ta… nóii tới Pơ-rru-đông? môõi mình tôi biết Pơ-
rru-đông. Chỉ… có hai chúng tôi là… sẵn sàng vào hồi… Bốn mươi – tám!
Naày! tại sao ông thét lên thếế? của quỷ!
Tôi không thét, tôi còn bình tĩnh hơn ông. Trời đất mẹ kiếp!!
Thật là khôi hài và phiền nhiễu, những vị khách to mồm đó, những kẻ
tù tội khỏe hay ốm đó – thế mà là những kẻ đã từng đi học, những kẻ có
giáo dục, những tay tư sản!
Một đôi khi, một người dân lao động đến làm họ mắc cỡ vì những trò
khỉ của họ, và dẹp những cơn sôi sục bồng lên của họ. Cái người cầm búa
quả là cứng hơn họ!
Cái gã Tô-lanh
ấy, anh ta đã giành được một tên tuổi trong các cuộc
hội họp cộng đồng. Anh ta là người thủ lĩnh tinh thần của giai cấp công
nhân.
Một bộ mặt choắt – dài ra và mỏng thêm vì một bộ râu dài cạo nhẵn ở
hai bên má – con mắt linh lợi và cái miệng thanh thú, một vầng trán đẹp.
Anh nói hơi ngọng, cũng như Vec-mô-ren. Họ là những kẻ tham vọng
ghê gớm, những ai ngậm hoặc có vẻ ngậm sỏi như Đê-mô-xten. Chính nghị
lực con người hành động của họ ẩn sau những tiếng lắp bắp như trẻ con.
Họ cao nhã dưới những bộ áo tẫm thường.