Trong bầu không khí yên tĩnh và cô quạnh ấy, tôi hoàn toàn thuộc về
tôi.
Câu lạc bộ
Sự yên tĩnh đó đã bị khuấy rối, bởi vì có những chỗ trống; tôi được gọi
tới ở buồng danh dự; buồng này thường bị người ta xâm lấn, mà tôi cũng
vui lòng cho họ xâm lấn. Chỗ ở của tôi biến thành phòng khách, buồng ăn,
buồng đấu gươm, và câu lạc bộ của nhà tù.
Người ta làm ầm ầm lên trong đó!
Nhưng con người trội đặc biệt trong cuộc náo động là tay cộng tác
viên cũ của Pru-đông, lão Lăng-gơ-loa.
- Trời đất! Mẹ kiếp!!!
- A! anh đấy à!… Ngoài kia trời thế nào?
- Trời thế nào?
Lão thốt ra bằng một giọng giận dữ và hăm dọa. Tay lão tưởng như
đang tìm thanh gươm; lão có vẻ như xé một vỏ đạn khi hỉ mũi; lão có vẻ
mang một bức điện báo cho viên tướng khi lão bỏ đi với những tờ báo cũ
nằm trong những ngón tay co quắp – đôi khi lão nhẩy một cái quay trở lại,
mặt co rút.
- Cái gì thế?
- Có ai!
Mười phút lão có mặt ở đây là mười phút om sòm kinh khủng. Người
ta trèo lên ghế; lão trèo lên chiếc bàn đầu giường!
Thế là một vở kịch câm được diễn ra với những tiếng thét loạn thần
kinh!
Chúng tôi chỉ là những đồ khốn kiếp.
Thế nào! tôi, Vanh-trax, tôi do dự không dám treo cổ tên giám đốc
Ngân hàng!
- Thế người ta định treo cổ hắn à?