Tôi đã từng thấy một người trứ danh có cái dáng điệu ấy: nhà thuyết
giáo tóc hung trong cuộc Xanh-Bac-tê-lê-my tháng Sáu, con người, bằng
một cử chỉ hiền hòa, với mật ong trên môi, đã phát động cuộc đại tàn sát –
đờ Fa-lux.
Có lẽ cái mũi của họ không giống nhau, nhưng tôi đem đối chiếu bóng
dáng họ trong gương, bởi vì dáng điệu họ hiện lên trước mặt tôi y như nhau
– và họ đều dong dỏng như nhau, thanh nhã như nhau, giọng nói dịu dàng
như nhau, ánh mắt lấp lánh như nhau… cái gã quý tộc ấy và cái gã tiện dân
ấy!
Anh ta có cái dáng đi hơi đung đưa của người bình dân; nhưng đấy là
cố ý, có lẽ! Nếu anh muốn, thì cái đó sẽ chuyển thành dáng mềm mại của
người quý tộc. Với nụ cười kín đáo, tia mắt sắc nhọn, dáng người chau
chuốt, bộ râu mà anh chải mượt, tôi tưởng như anh chỉ nghĩ tới việc phá tan
cái không khí bình dân và cái quang cảnh ảm đạm trong đó anh sống.
Nguyên là người thợ trạm đã vứt bỏ đồ nghề từ lâu, anh đang nhẫn nại
chạm trổ cái dụng cụ của mối tham vọng của anh.
- Phải tính cả đến việc mở một cuộc lạc quyên để mài rũa đồ nghề lại,
vì chúng rỉ quá rồi! Một tay ba lơn ở công xưởng đã nói.
Nhưng nếu anh sợ thứ lao động làm bẩn tay, thì anh lại không sợ việc
nghiên cứu đơn lẻ, những đêm thức khuya để chuyện trò với những Đức
Cha của Nhà thờ kinh tế và những Đức Cha của Bạo động xã hội. Anh đã
mua ở đường bờ sông những tác phẩm của A-đam X-mít và Jăng-bắp-tixt
Xay do một tay tư sản xuống dốc nào đó hay một gã mất gốc rớt xuống
cống rãnh nào đó đã bán cho hàng sách cũ. Bây giờ những cuốn sách đó
nằm trên mặt bàn của người thợ đang ngoi lên.
Cộng thêm bốn năm cuốn của Pru-đông thế là nên chuyện. Anh có hòn
đá thử vàng để thử tất cả mọi thứ tiền kim loại và tư tưởng, anh sẽ trở thành
một nhà bác học – hiện giờ anh đã là nhà bác học. Chính anh là viên đốc
công của công xưởng chế tạo ra cuộc cách mạng thợ thuyền.